Thơ: Tháng mười


Tháng mười về theo gió
Dắt người trong mộng đi
Một vùng trời ký ức
Chỉ còn nghe thầm thì

Người đã về nơi ấy
Nhắm mắt, bóng hình đây
Người ở đâu chẳng thấy
Tháng mười, thương đong đầy

Tháng mười trôi trong ngõ
Lá bàng rơi, bâng khuâng
Nhặt lá, ta hỏi khẽ
Người ơi, nhớ ai không?

Tháng mười trời trở lạnh
Chợt cần một bờ vai
Cần thêm một ánh mắt
Dịu dàng sưởi đêm đông

Nhớ một nụ hôn ấm
Nhớ một cái ôm dài
Những khi người yên lặng
Bên cạnh ta, thế thôi!

Tháng mười người thưa vắng
Phố lạnh, quán đìu hiu
Ngồi bên khung cửa sổ
Ngẩn ngơ, nhớ một chiều…

Nguyễn Thị Bình An

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s