Rồi sẽ có ngày ta gặp lại anh
Của ngày xưa từng một thời nông nổi
Gặp lại người, ta sẽ làm gì nhỉ
Một câu chào, hay phớt lờ qua nhau?
Anh của ngày xưa, nhắc đến lại lao xao
Anh hào hoa phong nhã, khiến cho ta mê mẩn
Một nụ cười nhẹ cũng làm tim ta vỡ
Một ánh mắt lướt qua mang đến những mộng mơ
Anh của ta, chỉ còn ở “ngày xưa”
Ta mãi giữ bóng hình người rất cũ
Không gì có thể thay thế điều đã mất
Thứ vẹn nguyên an lành, luôn nằm ở quá khứ xa xôi
Anh của ngày xưa, nghĩ tới lại bồi hồi
Đã bao lâu ta sống trong giấc mộng?
Trở về thực tại, như chẳng còn hi vọng
Quá khứ là ta, tương lai cũng là ta
Hiện tại lúc này không anh, chỉ còn ta
Người đến, rồi đi, chỉ còn ngày xưa, quá khứ
Đã hết thật rồi, dậy thôi, những mộng mị
Đã chấm dứt rồi, ngừng thôi, giấc mơ ơi!
Nguyễn Thị Bình An