Mấy bữa nay hơi rảnh, trong công việc ấy, nên mình ép cho mình viết trở lại.
Mà dạo này mình lười viết trên blog này, một phần cũng vì dung lượng dành cho ảnh trên blog đã hết rồi, và mình vẫn chưa tìm ra cách để có thêm, không phải trả tiền. Xin lỗi nha, vì mình thấy việc mua host, mua tên miền, mua dung lượng web đã không còn cần thiết nữa. Vì blog này lập ra chủ yếu là chia sẻ, kể lể miễn phí, thì mình sẽ không tập trung vào những thứ tốn tiền vì mục đích phi thương mại nữa.
Mà viết gì bây giờ ta? Viết thì cần lắm phải có cảm xúc, chứ không thể nói viết là viết ra được. Cũng như phải đói mới ăn được, phải mắc *** (xin lỗi bạn đọc) thì mới đi được. Có ép ra thì cũng được, nhưng sẽ không vui, không thoả, vậy thôi!
Nghề viết thiệt lắm gian nan. Ai bảo chơi với con chữ là nhàn hạ. Chẳng vậy mà những ai làm nghề nhà giáo, nhà văn, nhà báo, nếu cứ làm theo đúng bổn phận, đúng trách nhiệm, đúng lương tâm nghề nghiệp, thì mấy ai mà sống được trọn vẹn với nghề? Cái nghề ấy nặng nhọc lắm, về tâm trí ấy, và cũng bạc bẽo, bèo bọt lắm!
Chẳng vậy mà, mình chưa bao giờ có ý định đi theo cái nghề ấy cả. Mình chỉ viết chơi chơi, viết mỗi khi có cảm hứng, hoặc viết vì nghĩ là có nhu cầu kể chuyện, nhằm mục đích ghi lại, nhất là với những bài ký sự du lịch bụi ấy. Với thơ hay tản mạn thì mình chỉ viết những khi có cảm xúc. Còn kiểu mà ngồi một chỗ cho thật nghiêm túc rồi viết một chủ đề nào đó, một câu chuyện, một ý tưởng nào đó cho ra ngô ra khoai thì thôi, xin kíu.
Ủa ơ kìa, sao viết một hồi giọng văn của mình nó ra hơi hướm phía Bắc vậy hĩ, trong khi mình là người miền Trung – Bình Định chính gốc đây mà!
Mình cũng từng thử viết truyện ngắn, hay tiểu thuyết. Nhưng rồi thất bại thảm hại. Không có đủ dũng khí và kiên nhẫn để theo đuổi. Câu chuyện thì nhàm chán, cốt truyện không có. Kiểu mới đầu lú ý tưởng ra đã vội vội vàng vàng đặt bút ghi lại, xong đọc nghe cũng kêu, cũng hay, cũng thú, nhưng rồi phát triển câu chuyện ra sao, có những tình tiết, nút thắt gì, mình bó tay. Vậy là tắc tị, kiểu đầu voi đuôi chuột. Hoặc chỉ có mỗi đầu voi thôi.
Dẫu rằng, thú thực thì, lúc mới viết, công bố ra, cũng được kha khá bạn bè, độc giả yêu mến, khen ngợi lắm. Nhưng thôi, cái gì mình không làm được thì sẽ không làm nữa. Cố mà làm gì, càng cố thì thành quá cố ấy!
Mình thuộc cái thể loại người rất bình thường, thậm chí là tầm thường, ở chỗ, chẳng có mấy ý chí hay nghị lực gì đâu. Mình lười lắm. Mình không bao giờ muốn ép buộc bản thân mình phải làm này làm kia, phải trở thành người này người kia. Mình không có mục tiêu ngắn hạn dài hạn gì cho cuộc đời của mình đâu. Áp lực lắm, mệt mỏi lắm, mình không chịu được.
Mình cũng chẳng có tham vọng đao to búa lớn gì. Mình chỉ mong mỏi sống an nhàn với một công việc bình bình, sáng đi chiều về, tối về ăn cơm ngoài, rồi xem phim, rồi ngủ. Cuối tuần có thời gian ngắm cây ngắm hoa, hay đi lòng vòng, du lịch bụi, chụp ảnh “sống ảo”. Lâu lâu hứng chí mới tự nấu ăn. Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi, nhẹ nhàng và bình yên biết bao. Và mình hài lòng với một cuộc sống như vậy.
Dù mình biết rằng, cuộc sống này luôn có những lúc “người tính không bằng trời tính”. Sẽ có những lúc gian nan, khổ ải, tai hoạ bất ngờ ập đến. Nhưng mình cũng hiểu, những chuyện xui rủi này, nếu có, và chắc sẽ có, đó là do nghiệp từ (những) kiếp trước của mình đã tạo ra. Và mình hoàn toàn chấp nhận, sẵn sàng tâm thế cho những lúc bất bình yên như vậy.
Cũng có nhiều khi, mình nhìn lên người này người kia, nhìn ra thế giới bên ngoài, thấy biết bao nhiêu người nhỏ tuổi hơn mình, bằng tuổi mình, đã là ông này bà kia, chức to chức nhỏ, lên xe xuống ngựa, chung cư nhà lầu, đi mấy chục quốc gia như đi chợ, thì cũng có đôi lúc chạnh lòng, khát khao, ước ao, thậm chí ghen tị. Nhưng rồi thôi. Mỗi người mỗi chí hướng, mỗi phận đời. Phúc ai người đó hưởng. Mà bản thân mình chỉ làm những việc nho nhỏ nên hoa trái thu được cũng chỉ nho nhỏ đủ sống thôi. Vậy là được rồi, còn mong muốn, ghen tị gì nữa? Cuộc sống đang rất công bằng với mình rồi mà! Hơn nữa, người ta làm nhiều thì sẽ hưởng nhiều. Và cây cao cũng sẽ đón gió to!
Ủa mà viết một hồi là lại linh tinh lan man, không đi vô trọng tâm gì hết. Thì mấy bài viết vô thưởng vô phạt kiểu này là “trùm” của mình mà. Viết thì viết chớ có ý tưởng gì đâu. Đang đứng ở đầu đường bỗng nhiên tăng tốc phóng xe vút xuống cuối đường. Đang đi thẳng bỗng nhiên rẽ ngang mà hổng có xi-nhan. Mình trước giờ vậy mà, vẫn viết như vậy mà!
Giờ chuyển qua một chủ đề chính của blog mình: du lịch bụi. Để xem, tháng trước và tháng này ăn chơi hơi bị nhiều. Sau tết từ quê vô thì đi Bảo Lộc nè, sau đó thì đi Phan Thiết. Rồi Tây Ninh (rừng Lò Gò – Xa Mát), rồi Bình Dương – Biên Hoà, hẹn hò cà phê – đi chợ lòng vòng Sài Gòn các kiểu. Chuẩn bị cuối tháng này đi Hà Tiên nữa là hết tháng 3.
Nếu các bạn có theo dõi Fanpage của mình, thì chắc sẽ thấy mình đăng ảnh các chuyến đi từ đầu năm lên đó thôi à.
Tháng 3, đang mùa hoa cà phê nở ở Tây Nguyên, nhưng chắc lỡ hẹn rồi. Còn hai nơi mình muốn đi lại, là Cần Thơ, và Trà Vinh. À, mình cũng muốn đi lại Măng Đen (Kon Tum) nữa.
Vì mình thường chỉ có từ một ngày rưỡi cho đến hai ngày nghỉ vào cuối tuần, nên không đi xa đâu được. Chủ yếu là lòng vòng các tỉnh thành vệ tinh của Sài Gòn: miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ. Xa hơn xíu đi bằng xe đò thì có Tây Nguyên, Nam Trung bộ. Chớ thiệt sự là mình mê và muốn có những hành trình dài hơi từ ít nhất 7 ngày đi ra phía Bắc lắm. Mình hầu như không biết gì về miền Bắc cả. Nhất là các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc. Trời ơi, nhìn hình ảnh trên Internet, cảnh rừng núi bao la hoang vu, những con đèo uốn lượn giữa sương mây bồng bềnh mà mê mẩn!
Chẳng lẽ canh hè này rảnh làm một chuyến dài hơi ra Bắc? Cũng thích lắm, nhưng mình có coi sơ qua giá vé máy bay, trời ơi vé Sài Gòn – Hà Nội luôn cao ngất ngưởng trên 3 triệu cho khứ hồi, còn đắt hơn là Sài Gòn đi Bangkok nữa. Vậy hổng lẽ đi Thái chơi ta?
À, nói tới Thái, tự nhiên mình cũng muốn đi phía Nam Campuchia ghê. Làm chuyến 3 ngày đi Koh Rong gì gì đó, chắc vui!
À, những gì mình viết thể hiện suy nghĩ của mình trong lúc viết bài ấy thôi. Mà suy nghĩ thì luôn thay đổi, thậm chí, có lúc suy nghĩ còn thay đổi rất nhanh. Còn mình lại là thể loại người cũng khá thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống ấy!
Nên nếu sau này, bạn có gặp một mình thật khác, khác từ trong những bài viết, khác so với trí tưởng tượng của bạn về mình, thì đó vẫn là mình đó thôi. Chỉ là, suy nghĩ của mình trong tương lai đã khác với bây giờ.
Nhưng có một điều chắc chắn, cái lý tưởng sống bên trong của mình, và của mỗi người, thì không dễ gì mà đổi thay cho được!
Trích: “Nghề viết . . . những ai làm nghề nhà giáo, nhà văn, nhà báo, nếu cứ làm theo đúng bổn phận, đúng trách nhiệm, đúng lương tâm nghề nghiệp . . . Cái nghề ấy nặng nhọc lắm . . .”.
Chữ nghề viết trong bài, theo tôi hiểu, xưa có nghề tương tự, cạo giấy. Vì khi đó người làm nghề cạo giấy thường dùng viết cọ quẹt trên giấy. Những người làm nghề viết như nhà giáo, nhà văn, nhà báo là những nghề gần gũi văn chương. Tôi đã làm vài nghề cạo giấy, tuy chỉ là loại giấy khô nhám thiếu nét bóng mượt của văn chương. Như nghề thuộc lãnh vực kỹ thuật (trong và ngoài nước), hay lãnh vực luật pháp (ngoài nước). Những người làm nghề trong hai lãnh vực trên, nay tôi không rõ văn chương gọi là nhà gì.
Chúc cô vui, khỏe.
LG Định