DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đảo Hải Tặc Hà Tiên: biển vẫn còn rất xanh!


Đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng ba, nhóm tụi mình gồm bảy thành viên, hồ hởi lên tàu từ cảng Hà Tiên ra đảo Hải Tặc. Gần 8g sáng, trời tươm nắng và tiếng còi tàu hú vang réo rắt khiến cho ai cũng bước nhanh như chạy.

Tụi mình đi tàu cao tốc Minh Nga chuyến sớm nhất khởi hành lúc 8g. Ba mươi phút là thời gian cho quãng đường biển dài 28 km (khoảng 11 hải lý), với giá vé 120.000 đ/ người. Một cái giá khá đắt trong khi nhà tàu không phát cho khách cả một chai nước hay thứ gì khác. Vé tàu có thể đặt trước, và phải tới bến tàu trước 30 phút để lấy vé. Trên vé không có số ghế mà khách được quyền tự chọn bất cứ chỗ ngồi nào còn trống. À, tàu có phòng vệ sinh nha.

Sau tầm 30 phút dập dềnh sóng nước, tàu cập bến cảng xã Tiên Hải. Đây cũng chính là toàn bộ quần đảo Hải Tặc, có hòn Đốc (hay hòn Tre, hòn Tre Lớn) là đảo lớn nhất trong tổng số 18 đảo, gồm 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, của quần đảo Hải Tặc (hay còn gọi là quần đảo Hà Tiên). Trong đó, chỉ có 6-7 đảo là có con người sinh sống như hòn Đốc, hòn Đước, hòn Giang, hòn Ụ, hòn Đồi Mồi,…

Khi nghe đến từ “đảo Hải Tặc”, hẳn là ai cũng sẽ bật ra câu hỏi: có hải tặc trên đảo không? Câu trả lời là có, nhưng mà đó đã là những câu chuyện xa xưa của quá khứ.

Quần đảo Hà Tiên nằm trong khu vực vịnh Hà Tiên – Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan, một tuyến đường biển thông thương quan trọng từ Trung Quốc sang các nước phương Tây, nên từ nhiều thế kỷ trước, quần đảo này là nơi trú ẩn lý tưởng của toán cướp biển mai phục và tấn công các tàu buôn. Với cách tấn công bất ngờ và chớp nhoáng khiến cho các tàu buôn trở tay không kịp, toán cướp biển được đặt biệt danh là “Cánh Buồm Đen”.

Ngoài ra, người ta còn đồn thổi những câu chuyện thực hư rằng, trên quần đảo Hải Tặc còn là nơi cất giấu kho báu của cướp biển. Thực tế thì các tin đồn này không phải là không có cơ sở, vì vào những năm 80 của thế kỷ trước, từng có người nước ngoài xâm nhập đảo và khi bị bắt giữ, họ đã khai nhận rằng họ đến đây để truy tìm kho báu.

Ấy là lý do mà quần đảo trong xanh xinh đẹp này vẫn mang tên gọi “quần đảo Hải Tặc” cho tới tận ngày nay. Hiện tại, quần đảo Hải Tặc không còn cướp biển hoạt động, và người ta đến với quần đảo này để du lịch, để tham quan, không chỉ vì tò mò bởi cái tên nghe lạ lẫm, thú vị, và có vẻ “nguy hiểm”.

Quần đảo Hải Tặc đẹp hơn những gì mà mình đã tưởng tượng, hay kỳ vọng trước chuyến đi. Vì nơi này còn khá hoang sơ, mặc dù cũng có nhiều du khách, nhưng không khí mà nó mang lại vẫn là điều gì đó bình yên, chân chất như đời sống hồn hậu của những người dân địa phương nơi đây.

Từ bến tàu của hòn Đốc, nhóm không đi xe điện (dù chỉ 10.000 đ/ người cho một hành trình quanh đảo), mà chọn cách đi bộ. Gần 9g sáng, trên đảo, trời đã nắng chang chang. Nhưng gió biển nơi này, cùng khí hậu phương Nam mang lại cảm giác mát mẻ chớ không hực hực như cùng thời gian, mà ở một vùng quê ven biển nào đó tại miền Trung quê mình.

Tụi mình đi về hướng khu du lịch (KDL) sinh thái Hương Xưa, nơi tụi mình sẽ nghỉ ngơi và ăn trưa trong suối mấy tiếng còn lại sau đó, theo con đường bê tông dọc biển (thực ra là con đường ngoài cùng của đảo, mà đảo thì ở giữa biển rồi). Trên đường đi, chúng tôi ngắm biển, ngắm cây, ngắm nhà, ngắm người. Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong quần đảo Hải Tặc, nhưng cho cảm giác không nhiều cư dân cho lắm.

Nhà kề nhà, nhưng những ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Cây cối chen lẫn xanh xanh nhìn cưng: cây bàng, trứng cá,… Có nhiều cây ăn trái như xoài, mít, nhưng lơ thơ kiểu trồng cho vui bên hàng rào, khoảnh sân trước nhà.

Thỉnh thoảng trên đường, biển bất chợt hiện ra giữa các khoảng trống, sau khi đột ngột biến mất đằng sau những căn chòi lụp xụp, nơi làm nhà, nơi làm hàng quán bán hải sản. Tạm bợ nhưng thiệt thà.

Tụi trẻ con trên đảo chạy tung tăng. Vài bé đi xe đạp. Có chiếc xe đạp màu xanh da trời đậm mà mình đã nhìn thấy ở Hà Tiên, khi còn trong đất liền. Tự hỏi, xe đạp kiểu vầy có phải là từ một tổ chức nào đó, hay là kiểu xe thịnh hành ở vùng này?

Vài người phụ nữ mà mình gặp trên đường, ai cũng đang bận dở công việc. Người thì cắt sung ra phơi nắng. “Chắc để muối dưa!” – Một bạn trong nhóm đoán – “Dưa sung ngon lắm, nhưng em không biết làm!“. Một nhóm mấy người phụ nữ trước một quán đề “Nhum Tặc” đang xúm xít làm mớ hải sản: ốc, cúm núm,… Và bạn trưởng nhóm không bỏ qua cơ hội này khi hỏi mua và nhờ họ nấu tại chỗ rồi đem tới KDL sau đó. Giá hải sản ở đây rẻ. Mình nghe các bạn ăn mặn trong nhóm nói vậy, sau bữa trưa.

Kề đó, có một chị bán kem mà thùng kem (ốc quế) đề “Kem Tặc” được cột hiên ngang sau chiếc xe đạp. Thiệt là thú vị với những biển tên ăn theo “đảo Hải Tặc”!

Dọc đường đi, mình cũng thấy có nhiều nhà dân đề bảng nhà nghỉ, homestay, cho thuê thuyền đi lặn ngắm san hô (snorkelling), câu cá, dịch vụ nấu ăn,… KDL Hương Xưa mà tụi mình sắp ghé cũng có các dịch vụ tương tự, thậm chí là còn có làm tour trọn gói 2 ngày 1 đêm, cho ở khách sạn đàng hoàng, tối có nướng hải sản (BBQ),…

Và một điều hay trên đảo, là mình để ý thấy đảo tương đối sạch. Không giống với quy luật thường thấy và “bất thành văn” ở những hòn đảo hay vùng dân cư kề biển nơi có cư dân địa phương sinh sống, là mình không nhìn thấy những bãi rác to đùng dọc theo đường đi, hay liền kề những bãi biển vắng nào trên Hòn Đốc. Có chăng thi thoảng mới thấy vài hình ảnh không đẹp mắt – sản phẩm của du khách bỏ lại, như chai nhựa uống nước.

Càng gần đến Hương Xưa (cách bến tàu 1 km), biển càng hiện ra đẹp ngỡ ngàng với những bãi đá, hàng bàng xanh mát rượi, và nước thì trong veo có thể nhìn thấy đáy, gợn những cơn sóng lăn tăn lấp lánh dưới ánh mặt trời. KDL Hương Xưa cũng nằm ngay một bãi biển đẹp, phải đi qua một cây cầu gỗ cong cong xinh xinh.

Và thật tuyệt, dưới chân cầu gỗ, tụi mình nhìn thấy một đàn cá nhỏ li ti khổng lồ, trông giống như cá cơm, đang trú nắng trú nóng dưới chân cầu. Cách đó không xa, dưới làn nước biển trong veo là đàn cá lìm kìm với thân hình thẳng đuột trông như những chú lươn biển mà lần đầu tiên mình được nhìn thấy và biết đến. Cái nắng trưa gay gắt không ngăn mình dừng lại thật lâu mà ngắm hai đàn cá cho thoả thích. Thiệt là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị trong đời!

Ở Hương Xưa, một số bạn trong nhóm rủ nhau thuê kính lặn để đi bơi, ngay bãi biển của KDL. Mặt trời càng lên cao thì đoạn biển gần bờ càng trong và màu nước biển xa bờ càng mang những màu xanh lam đậm nhạt khác nhau đẹp tuyệt. Mặt biển phẳng không một cơn sóng mạnh vỗ bờ.

Bữa trưa đủ đầy với các loại hải sản cho nhóm ăn mặn, và canh chua, đậu hũ chiên, rau xào cho nhóm ăn chay, làm hài lòng tất cả. Nằm đu đưa trên chiếc võng mắc dưới bóng cây, hưởng gió biển mát rượi, ngắm biển xanh trong và bầu trời vời vợi, trong lòng như chẳng còn chút muộn phiền nào. Biển vẫn còn rất xanh kia mà, bao nỗi lo toan của cuộc sống thường nhật, hãy tạm gác qua một bên vậy!

Trước khi rời quần đảo Hải Tặc, tụi mình làm một vòng quanh đảo bằng xe điện, dừng chụp ảnh “check-in” với cột mốc chủ quyền biển Việt Nam, vì nơi này là biên giới biển giáp với Campuchia. Hòn Đốc tương đối nhỏ, vì xe điện chỉ chạy chừng 5 phút là đã thấy dừng ở bến tàu rồi. Chuyến tàu về lại đất liền khởi hành đúng 14g30′, đưa những đôi chân chưa biết mỏi rời quần đảo Hải Tặc.

Hẹn lại một ngày thật gần. Chắc không? Hi vọng vậy!

*** Bài viết này không có ảnh do hạn chế dung lượng trên blog. Các bạn xem đỡ ảnh ở các trang khác của An nha:

facebook.com/anvietnamblogger
instagram.com/anvietnamblogger
instagram.com/anvietnamtravel

Advertisement

2 bình luận về “Đảo Hải Tặc Hà Tiên: biển vẫn còn rất xanh!

  1. “Đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng ba . . . .” Bài về một chủ nhật cuối của tháng 3 (năm nay/vừa qua, hi vọng thế) với chi tiết lôi cuốn của phong cảnh, đời sống địa phương thì Đảo Hải Tặc, Hà Tiên là điểm đến rất đáng quý cho du khách. Cám ơn.
    LGĐ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s