Có thể nói cảnh quan trên quốc lộ 4D từ Sa Pa đến đèo Ô Quy Hồ và ngược lại thiệt là nên thơ, lãng mạn…
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (12)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (11)
Không như cảnh vật hùng vĩ hoang dại của Tây Nguyên, cũng không quá hoành tráng và choáng ngợp như trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng nơi Hà Giang – địa đầu Tổ quốc, cảnh núi non, nương rẫy ở đây vừa đủ trong tầm mắt của người lữ khách. Núi gối đầu núi, non ấp vai non. Nương rẫy cứ thế nối tiếp nhau trong sự chăm chút vừa vặn của bàn tay con người.
Vài ngôi nhà nhỏ nhắn lọt thỏm giữa núi đồi xanh tươi mới
Một cây su su ven đường
Dịch vụ tắm lá thuốc Dao Đỏ Sa Pa, mát-xa chân…
Một góc quang cảnh Tây Bắc trên ngã rẽ vào bản Xéo (nhưng mình không đi sâu vào bản)
Trở lại chỗ cửa ngõ vào khu cáp treo lên Fansipan rồi đây
Mình cũng thích được lên Fansipan lắm, nhưng lại không muốn dùng cáp treo đi lên dễ dàng như vậy. Còn tự leo lên thì sức mình không đủ. Vậy nên ngậm ngùi, thôi!
Thường thì vào mùa thu, đầu đông, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 là quãng thời gian đẹp để du lịch các tỉnh Tây Bắc, bởi lúc này tiết trời dễ chịu, không quá lạnh, cảnh quan thiên nhiên và con người như hòa vào nhau. Lần đầu tiên đến Sa Pa mình đã tham quan bản Cát Cát, thác Bạc rồi. Lần này do đi một mình, lại không có nhu cầu đến những nơi chụp ảnh “sống ảo” của giới trẻ như các homestay, quán cà phê có tầm nhìn núi đồi đẹp, nên sau khi đi đèo Ô Quy Hồ, mình về trả xe máy luôn, không đi đâu nữa.
Tấp vào một quán trên đường Điện Biên Phủ ăn trưa. Gọi là nhà hàng Quốc Việt, nhưng nhỏ xíu à.
Gọi một dĩa cơm rang (cơm chiên chay), chỉ có 30.000 đ thôi mà ứ hự luôn. Làm mình vừa ăn vừa vô Wifi ké của quán, lướt Facebook, nhẩn nha mãi mới ráng ăn hết.
Trước khi trả xe còn lượn vô một con hẻm nhỏ coi có gì không
Thời tiết lúc này
Về tới khách sạn, mình ngủ một tí rồi dậy tắm rửa thay đồ, trả phòng. Ông chú giường bên vẫn chưa về nên mình đã không có cơ hội tạm biệt chú. Sau đó mình đi bộ ra quảng trường Sa Pa, ngồi đợi tới tối để ra bến xe đi Hà Giang.
Đường Mường Hoa, Sa Pa về chiều
Vẫn là cảnh quen thuộc
Ngang qua quán cà phê tên là Chapa Valley nè
Quảng trường Sa Pa lúc sẩm tối. Càng về tối càng lạnh mà phải ngồi đây. Thôi, đi bụi mà. Có sao đâu.
Nhớ lần trước đến đây quảng trường này là chợ đêm Sa Pa. 12 năm sau, mọi thứ đổi khác là phải rồi. Mình ngồi đây mà nghe bên trong Sun Plaza mở nhạc hiện đại xập xình, cứ tưởng đang ở khu phố Tây Sài Gòn kia đó!
Chuyến xe của hãng xe Quang Tuyến đi TP. Hà Giang của mình mua trên Vexere.com sẽ khởi hành lúc 20:10, nên mình cứ ngồi ở quảng trường ngắm người, đón gió lạnh, xong canh giờ rồi tà tà đi bộ ra bến xe Sa Pa (đằng sau chợ Sa Pa) trước khoảng 10 phút.
Ngang qua hồ Sa Pa về đêm
Sau khi hỏi thăm dân địa phương thì đã vô được bến xe Sa Pa
Vé xe điện tử của mình, giường nằm, giá 250.000đ
Đi thẳng ra đằng sau thì thấy có cái xe này có tên gần giống với hãng xe mà mình đã mua vé, mới hỏi anh phụ xe. Ảnh gật đầu nói phải. Bên ngoài thì ghi Quang Giang.
Bên trong thì ghi Quang Tuyến.
Mình thấy chưa tới giờ nên chưa vội lên xe. Mà xung quanh thì bỗng nhiên có cả đoàn mấy bạn Tây ba lô kéo tới, ùn ùn lên xe. Mình ỷ y có vé rồi, nên cứ đứng đó, chờ mấy bạn Tây lên trước. Bỗng một anh trên xe (đoán là chủ xe) nói giọng vang vang với mình: “Cô bé người Việt kia đi đâu sao không lên xe đi”. Lúc này mình mới mò lên xe, đưa ảnh chụp vé điện tử trong điện thoại cho ảnh coi. Hỡi ơi, thì ra văn phòng hãng xe này đã bán lố vé phút cuối cho mấy bạn Tây kia. Mấy bạn đó cũng kỳ lắm, Tây nhưng có Tây này Tây kia nha, tự động lên thấy chỗ nào trống là vô nằm hết (xe giường nằm), trong khi có lẽ chỗ của mấy bạn phải là giường súp (loại nằm trên lối đi ấy).
Hèn gì mà anh chủ xe kia hối mình tranh thủ lên xe, còn nói sao không tới sớm hơn để có chỗ. Mà mấy ảnh hổ báo vậy chứ cũng không dám làm căng với mấy bạn Tây, đặng kêu mấy bản về đúng chỗ của mình. Cuối cùng, xe chật như nêm, còn mình dù có vé, có giường đàng hoàng, nhưng cũng đành phải nằm giường súp. Tui hiền quá mà, do lịch lên hết rồi, trong sáng mai tui muốn mình phải có mặt ở Đồng Văn. Giờ làm gì còn xe mà đi, thấy mấy bạn Tây ùn ùn kéo nhau lên xe là hiểu. Mà hôm đó là tối thứ hai trong tuần mà ta, bộ có lễ hội gì ở Hà Giang chăng?
Vả lại, sau khi ngồi ngoài trời lạnh gần 2 tiếng ở quảng trường, với cũng đã mệt và buồn ngủ, mình chỉ muốn có chỗ nằm, có xe để lên Hà Giang là tốt rồi. Chuyện cũng lỡ rồi, làm căng với nhà xe thì mình được gì. Đi một mình, lại lạ nước lạ cái, cất giọng miền Nam lên là biết mình không phải dân địa phương, ai mà biết có bị tụi nhà xe “làm gì” hay không.
À, trên xe cũng có mấy bạn ở miền Nam cùng hành trình lên Đồng Văn.
À thứ hai, chuyện tới đó chưa hết đâu. Đang đêm, khi mọi người đang ngủ say thì bỗng nghe giọng bạn khách nữ (miền Nam) hỏi (hơi lớn) một anh khách (thấy cách ăn mặc thì có vẻ là dân tộc thiểu số), đại loại rằng, ủa, anh làm gì mà cứ loi choi vậy. Thì ra ảnh muốn về chỗ của ảnh, nhưng mọi người nằm xếp lớp chắn hết lối đi rồi, chỉ còn cách bước qua giường nằm ở giữa của một bạn Tây thôi, mà bạn Tây này lại không cho ảnh đi qua. Vậy là phụ xe lại phải dàn xếp một chặp thì mới yên ổn.
Nguyên ngày nay đi bộ được bao nhiêu đây
Mệt quá, chỗ nằm tuy không được thoải mái, nhưng mặc kệ hết cả trời đất, An phải ngủ rồi.
(Còn tiếp)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (14)