Về tới bến tàu Changi Point, mình chưa vội bắt xe buýt và tàu điện về lại nhà nghỉ đâu. Mình vòng qua công viên Changi Beach Carpark, tìm chỗ đợi ngắm cảnh mặt trời lặn.
>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (9)
>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (8)
Công viên (Changi Beach Carpark)
Bến tàu Changi Point mình vừa đi nè
Một đàn bồ câu tung bay lên trời, khung cảnh thiệt ấn tượng!
Công viên này tập trung nhiều người đi xe đạp, và loại ván trượt, xe trượt Scooter
Nắng lúc này đang trong “giờ vàng”,…
… dễ gì mình bỏ qua việc chui vô bụi rậm kiên nhẫn chụp mấy tấm ảnh hoa lá này chứ!
Đoạn này chắc gọi là cửa biển hay vịnh ấy hĩ?
Vì là nơi cho thuyền neo đậu…
Thêm chút màu vàng cho ảnh thôi…
Cảnh sinh hoạt của người dân và du khách bên trong công viên
Mình để ý thấy so với các nước mà mình từng đi như Thái Lan, Campuchia, Malaysia, thì ở Singapore, người ta không hề ngại ngần khi thể hiện tình cảm nam nữ ở chốn công cộng. Có lẽ Singapore hiện đại ở cả cơ sở hạ tầng, nền kinh tế, cùng phong cách sống.
Trong công viên có sân chơi cho trẻ em nữa, nên rất nhiều gia đình đưa con tới đây chơi
Nhiều gia đình, bạn trẻ thì ra đây picnic
Hên thiệt, chỉ có mưa chút xíu lúc trưa khi mới sang đảo, còn lại ngày đầu tiên ở Singapore, ông trời đối đãi mình thiệt tốt, cho tiết trời đẹp như thế này.
Hàng dừa trong công viên ven biển
Toàn thể công viên giống như một bán đảo, trong đó mặt giáp biển là hướng về phía Tây, cho nên rất lý tưởng cho việc ngắm hoàng hôn
Mình không hiểu cho lắm ý tưởng của bức tượng này
Thử đi ra sát biển, thì thấy cát ở đoạn này trắng phau thích lắm luôn!
Vẫn là bờ cát ấy nhưng có nắng chiếu vô nên nhìn nó vàng vàng nghen
Nhờ một em học sinh chụp giùm
Mặt trời dần lặn
Tiếc là chưa kịp nhìn thấy nguyên vầng mặt trời từ từ khuất sau khơi xa thì ông mặt trời đã bị một đám mây xám xịt che khuất. Nên tới đây thôi, mình trở về được rồi.
Mình trở lại đường cũ, đón tuyến xe buýt số 59 về trạm tàu điện Tampines East, rồi từ đó đi về khu Tiểu Ấn. Lần này mình chọn trạm cuối cùng là Jalan Besar do nghĩ nằm cùng đường với nhà nghỉ New Society Backpacker, ai ngờ là đi bộ về nhà nghỉ xa hơn là từ trạm Farrer Park. Nhưng cũng đúng thôi, từ trạm Tampines East đến ga Jalan Besar gần hơn, đi ít tốn tiền hơn mà.
Những ngôi nhà cũ kỹ, cổ kính của khu Tiểu Ấn về đêm
Về tới nhà nghỉ, mình làm thủ tục nhận phòng. Em tiếp tân ban sáng đã được thay ca bằng một em gái dễ thương và xem chừng còn thân thiện hơn em ban sáng nữa. Nghe em này nói chuyện với người khác, mình thấy lạ nên mới hỏi, mày vừa dùng tiếng gì vậy. Em ấy bảo, tiếng Tagalog, vậy nên mình đoán em là người Philippines. Thủ tục nhận phòng đơn giản lắm, em mượn hộ chiếu mình đem đi photocopy, sau đó trả lại cho mình, đưa mình chìa khóa từ và chìa khóa tủ đựng đồ (locker), mà không lấy tiền cọc (do tiền phòng đặt qua Agoda đã thanh toán trước rồi), rồi dẫn mình lên phòng.
Như đã kể ở phần 6, chẳng biết là hên hay xui mà mình được (hay bị) ở trong cái phòng nhỏ của nguyên tầng tập thể đó, trong đó chỉ có 4 giường, ở cuối dãy, hoàn toàn biệt lập, và liền kề nhà vệ sinh. Trong phòng này có cái giường trên là có một bạn ở rồi. Lúc đang ngồi dọn dẹp hành lý thì cái bạn tới trước mình đi chơi về, mình mới biết đó là nam. Rồi khuya hôm đó có một bạn nam tới ở sau nữa. Vậy là nguyên cái phòng nhỏ, kín mít, có mỗi mình mình là nữ, ở với hai thằng nam châu Á.
Hai bạn này kỳ lắm. Bạn tới sau thì mình chưa có dịp nói chuyện, do khi bạn đến thì mình đang nằm trên giường xem Facebook, qua hôm sau mình đi chơi cả ngày, tối về thì không thấy bạn đâu, lúc mình đi ngủ thì bạn mới trở về, sáng hôm sau nữa thì mình trả phòng sớm. Còn bạn nam nhận phòng trước mình, thì mình có nói chuyện, nhưng kiểu, mình hỏi 1 thì bạn trả lời 1, rồi im. Làm mình hết muốn nói chuyện. Tính mình vậy đó, đã hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai, mà còn làm cho mình cụt hứng, là mình hổng thèm nói chuyện nữa.
Mình chỉ biết bạn nam mà mình có nói chuyện là người Thái Lan, nhưng chắc là người Hoa gốc Thái, vì tối đầu tiên nghe bạn ấy nói chuyện điện thoại, toàn nói bằng tiếng Trung. Mà cả hai bạn này kỳ lắm, thấy mình ở trong phòng thì như thấy ma. Về phòng cái là không lấy đồ đi tắm thì cũng phóng lên giường trùm mền ngủ, không nói chuyện hỏi han gì mình luôn. Lẽ ra mình là nữ mà ở với hai bạn như vậy, mình phải là người sợ sệt e dè mới đúng chứ.
Thiệt không hiểu nổi mà!
Ngày đầu tiên đi bộ bấy nhiêu đây…
(Còn tiếp)