DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Thấy gì trên đỉnh Mã Pí Lèng?


Trên đỉnh Mã Pí Lèng hoang vu, người lữ khách tự thấy mình bé nhỏ và cô độc biết chừng nào trước những núi cao nối tiếp đồi dốc, những con đường quanh co khúc khuỷu, dòng Nho Quế xanh ngắt và đất trời bao la mênh mông,…

Mã Pí Lèng (hay Mã Pì Lèng, Mã Pỉ Lèng) dài khoảng 20 km, nằm trên quốc lộ 4C, thuộc xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là một con đèo hiểm trở vượt đỉnh Mã Pì Lèng – đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200m của cao nguyên đá Đồng Văn. Đèo Mã Pí Lèng được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, cùng với đèo Ô Quy Hồ (tỉnh Lào Cai), Pha Đin (tỉnh Điện Biên), và Khau Phạ (tỉnh Yên Bái).

Đèo Mã Pí Lèng nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, thị trấn Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.

This image has an empty alt attribute; its file name is AM-JKLUDx7NBy_APBoLKkAVF8OKZD7Pq4jGPHJ947Lf1V4KrTrjRLOmxnYrFPf8r3-vqWAqii6zQf09BBZP9XIA_RcKAqrtmfJSHbuDg9BmKxmjnUUPvvbEgi9Ep71YkgihJQBhtFcSeoPnM1qD4GCFRRwP0=w932-h623-no

Từ trung tâm thị trấn Đồng Văn, du khách du lịch bụi có thể thuê xe máy tự túc khám phá đỉnh Mã Pí Lèng.

Những du khách ưa thích hoạt động thể thao lại muốn chinh phục cung đường đèo bằng xe đạp.

Nằm dưới chân những ngọn núi tai mèo hiểm trở của Hà Giang, dòng sông Nho Quế xanh mượt chảy qua hẻm vực Tu Sản tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Sông Nho Quế đã được vinh danh là một trong những Thung lũng Kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.

Trên đỉnh đèo vắng lặng, cảnh núi non nối tiếp đồi dốc hùng vĩ, mây trời bao la, khung cảnh khoáng đạt mênh mông khiến cho người lữ khách cảm thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn.

Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài ngôi nhà đơn sơ thô mộc của người dân tộc thiểu số nơi đây ẩn náu bên những cánh rừng, những ruộng nương xanh mượt mà…

Hà Giang có đa số dân sinh sống là những đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn là người Mông (H’Mông, Mèo), còn lại là dân tộc Pu Péo, Pà Thẻn, Lô Lô, Phù Lá, La Chí, Cờ Lao, Giáy, Dao,…

This image has an empty alt attribute; its file name is AM-JKLV2UZuUAbY_P--IYlIfULjASpTN0mIRMQBpyQLl5aoahtwuwTE8Xhc8ArpP9TDBJ7tcZxiDRdQvCXHfX4_o_yu1u1Fz-CYvKUiZ-TuqCGxTBWsWkfh4uMxyNmHzBFVXqUIBEI3h4AsZ6ARMhKEx7jbv=w932-h623-no

Một người phụ nữ đi bộ trên đường vắng. Xe máy và “xe hai cẳng” chính là phương tiện giao thông chủ yếu của người địa phương nơi đây.

Dân tộc Mông đã sống hàng trăm năm trên các triền núi đá cao. Khí hậu lạnh giá khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến kiến trúc nhà ở truyền thống của họ – những ngôi nhà trình tường (tức có tường nhà làm bằng đất), mái nhà lợp ngói hay lợp lá tranh,…

… cổng rào bằng đá bao quanh chắc chắn và hài hòa với thiên nhiên.

Một hồ chứa nước giữa thung lũng

Ở miền “đá nở hoa”, những con đường cong quanh co giữa núi rừng có khả năng “sát thương” bao lữ khách lãng mạn…

Trên đỉnh Mã Pí Lèng, nơi chỉ có núi, có rừng, chỉ có cỏ cây hoang vu nhưng lại làm biết bao người rung động, nhớ thương hoài khôn nguôi…

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

Advertisement
DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Tổng hợp những điểm tham quan du lịch “check-in” ở Hà Giang


Mời bạn cùng điểm qua những địa danh tham quan du lịch vui chơi giải trí “check-in”, các món ăn ngon, đặc sản hấp dẫn của tỉnh Hà Giang.

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc bộ của Việt Nam, có trung tâm hành chính là thành phố Hà Giang, cách thủ đô Hà Nội khoảng 320 km. Địa hình của tỉnh Hà Giang khá phức tạp, có nhiều ngọn núi đá cao, sườn núi dốc, đèo cao, thung lũng, sông suối,… Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng do địa hình cao nên khí hậu Hà Giang mang nhiều sắc thái ôn đới.

Về tên gọi Hà Giang, theo cách giải thích về nghĩa chữ có nghĩa là con sông nhỏ chảy vào dòng sông lớn. Cụ thể ở đây là sông Miện (sông nhỏ) chảy vào sông Lô (sông lớn).

Hà Giang được du khách ưu ái gọi là “miền đá nở hoa”. Từ Hà Nội, du khách có thể tiếp cận Hà Giang bằng các phương tiện giao thông đường bộ. Thời gian lý tưởng nhất để du lịch Hà Giang là từ tháng 9 đến khoảng tháng 3 dương lịch năm sau vì lúc này là thời điểm của những mùa lúa chín, mùa hoa nở (hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa đào rừng, hoa mận, hoa lê, hoa gạo, hoa cúc cam – cúc dại màu cam,…), các lễ hội mùa xuân của đồng bào dân tộc miền núi (lễ hội Gầu Tào của người H’Mông, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, lễ hội Lập Tịnh chỉ dành cho nam giới của người Dao,…).

Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố: Hà Giang, và 10 huyện: huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh. Biển số xe của tỉnh: 23.

Dinh thự họ Vương (dinh vua Mèo) ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Một góc phố cổ Đồng Văn

Thắng dền – một đặc sản hấp dẫn của Hà Giang

Một ngôi làng lọt thỏm trong thung lũng

Một góc thị trấn Phố Bảng (hay Phó Bảng) thuộc huyện Đồng Văn

Đèo Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng) nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) và thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc). Đèo được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.

Dưới đây là tổng hợp một số địa danh du lịch tham quan vui chơi giải trí thư giãn “check-in” tại thành phố Hà Giang và các huyện trong tỉnh cho độc giả tham khảo:

  • Cột mốc số 0km Hà Giang
  • Quảng trường 26/3
  • Bản Noong – Hồ Noong
  • Bảo tàng tỉnh Hà Giang
  • Núi Cấm (Núi Cấm Sơn): suối Thanh Long, suối Tiên,…
  • Núi Mỏ Neo
  • Sông Lô
  • Đền Mẫu Hà Giang (Cấm Sơn Linh Từ)
  • Cao nguyên đá Đồng Văn (công viên đá Đồng Văn)
  • Phố cổ Đồng Văn
  • Chợ Đồng Văn – Chợ phiên trung tâm Đồng Văn
  • Dinh thự họ Vương (dinh vua Mèo)
  • Thung lũng Sủng Là – Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm (bối cảnh phim “Chuyện của Pao”)
  • Thị trấn Phố Bảng (thị trấn Phó Bảng)
  • Chợ phiên Phố Bảng (chợ phiên Phó Bảng)
  • Xã Phố Cáo
  • Chợ lùi Phố Cáo (chợ phiên Phố Cáo)
  • Xã Phố Là
  • Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông (thôn Pả Vi, huyện Mèo Vạc)
  • Nhà cổ thôn Ma Lé
  • Thôn Tha
  • Dốc Thẩm Mã
  • Dốc Chín Khoanh
  • Dốc Bắc Sum (đèo Bắc Sum)
  • Dốc Tà Làng
  • Cung đường chữ M (nằm trên đường từ Yên Minh tới Mèo Vạc)
  • Đèo Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng): mỏm đá tử thần, mỏm đá rồng A Páo, đi thuyền trên sông Nho Quế – Hẻm vực Tu Sản
  • Hiking vách đá thần Hà Giang (vách đá trắng)
  • Đỉnh Chiêu Lầu Thi
  • Núi Đôi Quản Bạ (núi đôi Cô Tiên)
  • Cổng trời Quản Bạ
  • Cầu Cán Tỷ
  • Cây cô đơn trên QL4C, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ
  • Cột cờ Lũng Cú (nằm ở đỉnh Lũng Cú, còn gọi là đỉnh núi Rồng, hay Long Sơn) – điểm cực Bắc Việt Nam
  • Hang Lùng Khúy
  • Rừng thông Yên Minh – Cây thông cô đơn Hà Giang
  • Ruộng bậc thang Hoàng Su Phù mùa lúa chín (khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch), mùa nước đổ (cuối tháng 4 đến tháng 6)
  • Mùa hoa tam giác mạch, hoa cúc cam (chừng cuối tháng 10, đầu tháng 11)
  • Mùa hoa cải (khoảng tháng 11, tháng 12)
  • Mùa hoa mận (tầm tháng 2)
  • Mùa hoa đào rừng (tầm tháng 2 đến đầu tháng 3)
  • Mùa hoa lê, hoa ban, hoa gạo (khoảng tháng 3)
  • Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (bên kia là cửa khẩu quốc tế Thiên Bảo – Trung Quốc)
  • Chợ trung tâm huyện Quản Bạ
  • Chợ tình Khau Vai
  • Chợ lùi Sà Phìn
  • Chợ lùi Lũng Phìn
  • Chợ phiên Mèo Vạc
  • Chợ phiên Cao Tả Tùng
  • Chợ phiên Tùng Vài
  • Chợ phiên Quyết Tiến
  • Chợ phiên Tráng Kìm
  • Chợ phiên cửa khẩu Bạch Đích
  • Chợ phiên Mốc 9
  • Chợ phiên Mốc 358
  • Chợ phiên Bản Muồng
  • Chợ phiên Tráng Lệ
  • Chợ phiên Đường Thượng
  • Chợ phiên Mậu Duệ
  • Chợ phiên Sủng Tráng
  • Chợ phiên Sủng Trái
  • Chợ phiên Niêm Sơn
  • Chợ phiên Sủng Trà
  • Chợ phiên Sơn Vĩ
  • Chợ phiên Cốc Pài (chợ Huyện)
  • Chợ phiên Pà Vầy Sủ
  • Chợ phiên Nàn Xỉn
  • Chợ phiên Chí Cà
  • Chợ phiên Thèn Phàng (chợ Km 26)
  • Chợ phiên Vinh Quang (chợ Hoàng Su Phì)
  • Chợ phiên Bản Luốc
  • Chợ phiên Bản Máy
  • Chợ phiên Bản Nhùng
  • Chợ phiên Bản Péo
  • Chợ phiên Bản Phùng
  • Chợ phiên Km 16
  • Chợ phiên Chiến Phố
  • Chợ phiên Nậm Dịch
  • Chợ phiên Nậm Khòa
  • Chợ phiên Nậm Ty
  • Chợ phiên Ngàm Đăng Vài
  • Chợ phiên Pờ Ly Ngài
  • Chợ phiên Sán Xả Hồ
  • Chợ phiên Tả Sử Choóng
  • Chợ phiên Tân Tiến
  • Chợ phiên Thàng Tín
  • Chợ phiên Mốc 227 Thàng Tín
  • Chợ phiên Ngã 3 Đồn biên phòng Thàng Tín
  • Chợ phiên Thông Nguyên
  • Chợ phiên Túng Sán
  • Chợ phiên Ngọc Minh
  • Chợ phiên Xín Chải
  • Chợ phiên Bạch Ngọc
  • Chợ phiên Linh Hồ
  • Chợ phiên Lao Chải
  • Chợ phiên Ngọc Linh
  • Chợ phiên Cao Bồ
  • Chợ phiên Kim Thạch
  • Chợ phiên Phong Quang
  • Chợ phiên Thượng Sơn
  • Chợ phiên Minh Tân
  • Chợ phiên Phương Tiến
  • Chợ phiên Đạo Đức
  • Chợ phiên Thuận Hòa
  • Chợ phiên Phú Linh
  • Chợ phiên Trung Thành
  • Chợ phiên Việt Lâm
  • Chợ phiên Kim Linh
  • Chợ phiên Tùng Bá
  • Chợ phiên thị trấn Nông Trường Việt Lâm
  • Chùa Quan Âm
  • Chùa Hộ Quốc
  • Chùa Sùng Khánh
  • Chùa Từ Ân
  • Chùa Bình Lâm
  • Chùa Nậm Dầu
  • Đền Thác Con (đền Chúa Thác, đền Thác Gia)
  • Đèo Gió
  • Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên
  • Hố sụt Hà Giang (hố sụt “tử thần” ở Giàng Chu Phìn)
  • Con đường thổ cẩm trong P’apiu resort
  • Làng cổ Thiên Hương
  • Xã Lô Lô Chải
  • Thôn Lao Xa
  • Thôn Nặm Đăm
  • Xã Du Già (huyện Yên Minh): chợ phiên Du Già,…
  • Huyện Xín Mần: thác Tiên, đèo Gió, chợ phiên Xín Mần,…

Một số món ăn ngon, đặc sản đặc sắc mà du khách có thể thưởng thức và mua về làm quà khi du lịch Hà Giang:

  • Cháo ấu tẩu
  • Phở chua Hà Giang
  • Rêu nướng
  • Canh cá nấu chua
  • Bánh cuốn trứng
  • Bánh cuốn lướt chan
  • Thịt lợn cắp nách
  • Thịt trâu gác bếp
  • Thịt chuột La Chí
  • Lợn mán nướng riềng
  • Gà hấp lá chanh
  • Lẩu gà đen
  • Lạp xưởng Hà Giang
  • Cơm lam Bắc Mê
  • Mèn mén (cơm ngô)
  • Rau chiên
  • Rượu ngô
  • Thắng cố
  • Thắng dền
  • Xôi ngũ sắc
  • Bánh tam giác mạch
  • Bánh hạt dền
  • Bánh chưng gù
  • Đậu xị (tương đậu xị Hà Giang)
  • Gạo Già Dui Xín Mần
  • Củ ba kích
  • Mật ong hoa bạc hà
  • Cam sành Bắc Quang
  • Táo mèo Hà Giang
  • Hồng không hạt Quản Bạ

“Xuân về trên bản Mông” (Sáng tác: Tiến Vượng)

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

CỘNG TÁC BÁO CHÍ

Phố Bảng Hà Giang: nơi thời gian ngưng đọng


Hà Giang thương yêu, mảnh đất nơi địa đầu của Tổ quốc luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người lữ khách phương xa. Nhưng nếu phải nhắc đến một địa danh ở Hà Giang khiến cho tôi luyến lưu và suy nghĩ, xin được gọi tên “Phố Bảng”!

Bài viết đã được đăng trên trang tcdulichtphcm.vn. Đây là bài gốc.

Phố Bảng, hay Phó Bảng, là một thị trấn nhỏ xinh thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 117km, Phố Bảng được gọi là thị trấn vùng biên bởi thông thương với huyện Ma Ngán Sán, Trung Quốc qua cửa khẩu Phó Bảng cách trung tâm thị trấn chừng 5km theo đường bộ.

Phố Bảng, thị trấn vùng biên nhỏ xinh

Từ quốc lộ 4C – con đường chính từ thành phố Hà Giang đi thị trấn Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng nằm cách xa và heo hút ở một hướng khác. Không biết có phải vì vị trí địa lý xa xôi, tách biệt hay không, nhưng nhờ vậy mà Phố Bảng lại mang nét duyên ngầm bởi những nét hoang sơ, bởi vẫn giữ được nếp sống truyền thống của người dân bản địa.

Ít ai biết rằng, Phố Bảng từng là thủ phủ của huyện Đồng Văn cũ. Sau chiến tranh biên giới năm 1979, trung tâm hành chính huyện Đồng Văn đã được chuyển về thị trấn Đồng Văn, khiến cho Phố Bảng dần rơi vào quên lãng. Tên của thị trấn được gọi theo tiếng H’Mông là Phố Bảng, giống như một số xã lân cận như Phố Cáo, Phố Là. Sau này do giao thương phát triển, nhiều thương nhân người Hoa đến sinh sống, nên đọc trại thành Phó Bảng.

Người dân sống ở Phố Bảng chủ yếu là người Hoa, người H’mông và Pu Péo. Đừng kỳ vọng rằng sẽ có những dịch vụ chuyên nghiệp và phổ biến dành cho du khách như homestay, nhà hàng,… ở Phố Bảng, vì đây không phải là một địa danh du lịch “phải đến” (“must-see”).

Nhà dân đơn sơ, mộc mạc ở Phố Bảng

Giữa cuộc sống đang ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thật thú vị khi nhìn thấy một thị trấn vùng biên thanh bình và hiền lành, hoang sơ nhưng yên ả như Phố Bảng. Phố Bảng không cần đến sự khoa trương, hào nhoáng, không trau chuốt, bóng bẩy. Phố Bảng không mang vẻ đẹp diễm tình, nhìn thấy là yêu thích ngay. Thị trấn vùng biên này như một cô thiếu nữ vùng sơn cước, tuy hoang dại, e thẹn, nhưng lại khiến cho người gặp là nhớ, thấy là thương lúc nào chẳng hay!

Không nhớ làm sao được khi vội vàng ghé qua Phố Bảng, người lữ khách buộc lòng phải dừng lại ngắm thật kỹ, thật lâu trước vẻ đẹp của quá khứ, cứ như thể, thời gian mãi mãi ngưng đọng ở chốn này.

Phố Bảng mang vẻ đẹp của một cô thiếu nữ vùng sơn cước, tuy hoang dại, e thẹn, nhưng lại khiến cho người gặp là nhớ, thấy là thương lúc nào chẳng hay!

Giữa trung tâm thị trấn, vẫn còn đó những ngôi nhà trình tường – nhà truyền thống của người dân tộc H’mông với tường đất, cổng đá, mái ngói máng (ngói âm dương) lợp bằng đất nung màu xanh xám bình dị. Vài bức ảnh hay miếng giấy đỏ bạc thếch ghi những dòng chữ tiếng Hoa dán trên những cánh cửa gỗ cũ kỹ. Dăm ba bắp ngô khô khốc treo trước ngôi nhà. Đèn lồng đỏ đặc trưng trong trang trí và văn hóa Trung Hoa lắc lư trước gió…

Trong sân một ngôi nhà vắng, có em bé đang ngồi chơi một mình, lọt thỏm giữa khu vườn đầy hoa. Trên con đường vắng vẻ, những đứa trẻ vùng cao với hai má phúng phính đỏ au vì khí hậu lạnh khô đang đi bộ, có lẽ vừa từ trường học trở về. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe máy chở củi, chở hàng đi ngang qua…

Trẻ em ở Phố Bảng trên đường đi học về

Nụ cười bình yên của một người phụ nữ trong thị trấn

Tôi không biết mình có quá ích kỷ hay không khi cứ có suy nghĩ, ước gì Phố Bảng mãi mãi giữ được những giá trị truyền thống, những nếp sống cổ truyền này, đừng thay đổi, đừng phát triển gì hết. Như khi tôi nhìn thấy người phụ nữ trong thị trấn ngồi trước một ngôi nhà tường đất đơn sơ, bên cạnh là chú chó trung thành. Trên mặt người phụ nữ ấy, nụ cười thật tươi đang hé nở, mặc kệ cho thế giới này có đang biến đổi tới đâu…

Nguyễn Thị Bình An

DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (15)


Ăn xong bữa cơm ngon, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Đúng là “có thực mới vực được đạo” mà…

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (14)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (13)

Mình xem bản đồ trong điện thoại, rồi vác ba lô đi bộ chừng… 1 phút là đến được nhà nghỉ Lý Hoan, kế bên chợ Đồng Văn (cổng sau chợ mới).

Đường vào cổng sau chợ Đồng Văn

Một góc chợ Đồng Văn

Mặt tiền nhà nghỉ Lý Hoan

Đây, xác nhận đặt phòng của mình, hình như qua Booking.com thì phải.

Ở 2 đêm, tổng giá tiền là 180.000 đ, không có ăn sáng, trong phòng tập thể 8 giường. Giá vậy cũng hơi đắt, nhưng ở ngay trung tâm nên thôi, mình chấp nhận hết!

Hành lang dẫn lên phòng, ở lầu 2 thì phải

Phòng mình đây, sáng sủa, sạch sẽ

Dù là phòng tập thể, nhưng hên cái, hổng có ai ở hết, ngoài mình, nên coi như bao nguyên cái phòng rộng mà có 90.000 đ/ đêm. Mà hình như suốt thời gian mình ở đây, mình để ý ra vô không thấy khách nào luôn, cũng không thấy ai khác mà chỉ có một chị tiếp tân dễ thương hiếu khách thôi.

Cửa sổ nhìn cái là thấy núi non hùng vĩ đã chưa kìa!

Phòng vệ sinh ở trong phòng luôn, nước nóng lạnh đầy đủ.

Một số đồ hóa mỹ phẩm căn bản thì miễn phí ha

Địa chỉ nhà nghỉ Lý Hoan đây ha. Ở trên là 2 nhà nghỉ ở thành phố Hà Giang.

Mình vào phòng, ngủ một chút, tới hơn 13g thì trở dậy, thay đồ, đi ra quán cơm Hải Béo thuê xe máy (do thấy bảng quảng cáo cho thuê xe ở đây trước, nên không hỏi nhà nghỉ nữa). Lúc thuê xe, cô chủ quán hỏi giữ chứng minh nhân dân (CMND) của mình, mình nói gửi ở nhà nghỉ rồi. Cô hỏi mình ở đâu, mình nói ở Lý Hoan gần đây. Vậy là cô cùng mình về lại nhà nghỉ hỏi xin lại CMND, làm sau đó mình cũng hơi áy náy với chị tiếp tân nhà nghỉ dễ thương là hổng có thuê xe chỗ của chị.

Hợp đồng thuê xe máy, khoảng 1 ngày rưỡi (28 tiếng đồng hồ), giá thuê là 200.000 đ, không bao xăng. Nếu bạn muốn thuê xe ở Đồng Văn thì có thể gọi đặt trước ở quán cơm Hải Béo 0984 123 060 hoặc nhà nghỉ Lý Hoan 0973 807 175.

Dự định trong buổi chiều hôm nay mình sẽ đi đèo Mã Pì Lèng. Lấy xe xong mình hỏi thăm chỗ đổ xăng rồi chạy chút xíu gần đó để đổ xăng ngay cây xăng lớn đầu thị trấn, xong đổ 50.000 đ xăng rồi đi. Xe mình thuê là xe số, không hề có biển số xe luôn, má ơi, vậy mà mình cũng chịu thuê và dám chạy mới ghê chứ. Nhưng hên là xe đi khá êm, do mình cũng nói trước với cô chủ quán Hải Béo mình đi một mình, nên đề nghị lấy xe tốt tốt cho mình.

Theo bản đồ, mình chạy hoài quốc lộ 4C hướng về huyện Mèo Vạc, thì sẽ đi qua đèo Mã Pì Lèng.

Tại Đồng Văn (và khu vực xung quanh), những điểm tham quan thu hút du khách là: phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, đỉnh Đồn Cao, chợ phiên Sà Phìn, làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, thung lũng Sủng Là, dinh vua Mèo, thị trấn Phó Bảng (Phố Bảng), xã Phố Cáo, xã Phố Là, cột cờ Lũng Cú, cực Bắc Tổ quốc (cột mốc 428), vườn hoa tam giác mạch, hoa cải trắng…

Việt Nam mình tuy là một nước nhỏ, nhưng tới một tỉnh thành nào đó, thì luôn có nhiều điểm tham quan. Nên nếu chỉ đi du lịch một tỉnh thành trong vòng 3 ngày trở lại, nhất là với những điểm du lịch hấp dẫn và có nhiều nơi để tham quan, thì không tài nào nhìn ngắm hết được. Có chăng, cũng chỉ là “cỡi ngựa xem hoa”. Vậy nên, thường khi đi du lịch một mình, mình sẽ lựa chọn những nơi nào tiện cho lịch trình, thời gian, sức lực và sở thích của mình, để mà tham quan, chứ không nhất thiết phải là đi những nơi mà người ta hay đi, hay nói là đẹp, là “nóng”!

Cùng với đèo Ô Quy Hồ (tỉnh Lào Cai), Pha Đin (tỉnh Điện Biên), Khau Phạ (tỉnh Yên Bái), đèo Mã Pì Lèng thuộc tỉnh Hà Giang được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng) dài khoảng 20 km, nằm trên quốc lộ 4C, thuộc xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là một con đèo hiểm trở vượt đỉnh Mã Pì Lèng – đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200m của cao nguyên đá Đồng Văn. Đèo cũng nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, thị trấn Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.

Đường đi đèo Mã Pí Lèng nói chung là khá tốt

Có vài đoạn bị sạc lở, xuống cấp, thì sẽ như thế này

Do đường dốc, ôm cua liên tục, và cảnh thì đẹp tưng bừng, nên bạn nhớ vững tay lái là được!

Đây, chiếc xe máy thuê không có biển số của mình đây. Vậy mà vẫn dám chạy một mình ở vùng biên giới mới sợ!

Lên các vùng núi phía Bắc thì mới thấy, núi non ở đây mới thực sự gọi là hùng vỹ. So với núi ở miền Trung hay Tây Nguyên thì quả là một trời một vực.

Giữa những rặng núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, nhìn quanh chỉ thấy núi và trời, mới thực sự thấy con người mình nhỏ bé làm sao, mới thực sự biết trân quý những người đã đổ mồ hôi, máu, lẫn tính mạng khi đặt những nền móng đầu tiên, xẻ từng xen-ti-mét đất đá mà dựng xây nên tuyến đường đèo này.

Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp những người dân tộc thiểu số ngồi chơi ở ven đường

Có một bé gái hổng hiểu sao tóc vàng như người Tây ấy. Mà đa phần những người này đều sợ người lạ, thấy ống kính máy ảnh chĩa vào là quay mặt đi, hoặc các em bé thì bỏ chạy mất dép luôn!

Xứ gì toàn núi với núi

Trên núi ngoài cây cỏ thì toàn đá với đá

Một đoạn cua cực gắt

Thời điểm mình đi là đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày khởi công Con Đường Hạnh Phúc. Trên đỉnh này sẽ có bảo tàng Con Đường Hạnh Phúc nè.

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (16)

DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Thung lũng Sủng Là: đóa hồng của cao nguyên đá Đồng Văn


Do vị trí địa lý nằm gọn trong thung lũng nhỏ, người dân Hà Giang quen gọi xã Sủng Là là “ốc đảo”. Nhưng với dân yêu thích du lịch bụi, Sủng Là được truyền tai nhau như một “đóa hồng” xinh xẻo của cao nguyên đá Đồng Văn.

Xã vùng cao Sủng Là nằm bên quốc lộ 4C nối tỉnh Hà Giang với địa đầu cực Bắc, cách thị trấn Đồng Văn hơn 20 km về phía Nam.

Thung lũng Sủng Là từng được làm bối cảnh cho phim điện ảnh Việt Nam nổi tiếng “Chuyện của Pao” (sản xuất năm 2006, đoạt giải Cánh Diều Vàng) dựa theo truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Bộ phim có sự tham gia cặp vợ chồng Đỗ Thị Hải Yến (vai trò diễn viên) và Ngô Quang Hải (đạo diễn). Hiện nay, ngôi nhà của Pao trong phim đã được sửa sang thành Làng văn hóa Lũng Cẩm, có thu phí cho du khách đến tham quan.

Theo quốc lộ 4C từ hướng thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) xuôi về thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) hoặc ngược lại, từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, thấy một thung lũng xanh mướt và nên thơ hiện ra. Ấy chính là xã Sủng Là. Giữa một vùng mênh mông toàn núi và đá, bức tranh thiên nhiên của cỏ cây, hoa màu, của tam giác mạch, xen kẽ là những ngôi nhà trình tường đơn sơ, thấp thoáng những bộ trang phục dân tộc rực rỡ của người dân bản địa điểm xuyết vào… Tất cả đã quá đủ để làm say lòng người!

Người ta kháo nhau rằng phải đến Sủng Là vào mùa xuân thì mới thấy hết vẻ đẹp của “đóa hồng cao nguyên đá” này. Khi ấy, trăm hoa đua nở, biến cả vùng cao nguyên toàn đá tai mèo trở thành một thung lũng sắc màu và đầy sức sống.

Đến Sủng Là, để nghe nhịp sống luôn không ngừng chảy. Đến Sủng Là, để thấy đá nở hoa…

Thung lũng Sủng Là nhìn từ trên cao, theo hướng từ thị trấn Đồng Văn xuôi về Yên Minh

Xanh mướt và nên thơ

Những ngôi nhà trình tường bình dị

Người dân tộc thiểu số tại địa phương trong những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ

Sủng Là mùa thu với vạt tam giác mạch bung nở

Xã Sủng Là nhìn từ quốc lộ 4C theo hướng thị trấn Yên Minh ngược về Đồng Văn

Xanh xanh một dải

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.