DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (23)


Từ đỉnh dốc chỗ ngã ba, mình theo hướng vào Phố Bảng, đi chừng 6 km nữa là gặp thị trấn vùng biên này – nơi mình rất muốn đến.

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (22)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (21)

Ảnh chụp màn hình Google Maps

Phố Bảng, hay Phó Bảng là một thị trấn vùng biên thuộc huyện Đồng Văn. Đây vốn là thủ phủ của huyện Đồng Văn cũ. Sau chiến tranh biên giới năm 1979, trung tâm hành chính huyện Đồng Văn đã chuyển về thị trấn Đồng Văn, khiến Phố Bảng dần bị lãng quên.

Hàng rào tre nứa thiệt lãng mạn!

Nhà vắng, đường vắng, nên tranh thủ tự chụp vài tấm ảnh nè…

Mình canh me cái kiểu tường đá cổng nhỏ xinh như vầy hai ngày nay rồi!

Một ngôi nhà xinh xinh với vườn hoa gì như hoa hồng ấy

Các em bé đi học về thì phải!

Dân địa phương ở Phố Bảng chủ yếu là người Hoa, H’mông và Pu Péo. Tên của thị trấn được gọi theo tiếng H’Mông là Phố Bảng, giống như một số xã lân cận như Phố Cáo, Phố Là. Sau này do giao thương phát triển, nhiều thương nhân người Hoa đến sinh sống, nên đọc trại thành Phó Bảng.

Ngang qua cầu Bản

Một bé đang ngồi chơi trước cửa nhà, một mình

Đi thẳng tới cuối đường là một ngã ba, quẹo trái là UBND xã Phó Bảng (0,7 km), quẹo phải là cửa khẩu Phó Bảng (3,4 km).

Ghé tiệm tạp hóa này đổ 1l xăng 25.000 đ đã.

Sau đó thì mình quẹo phải hướng về cửa khẩu để ngó nghiêng xíu, nhưng không đi sâu tới cửa khẩu, vì biết, càng gần cửa khẩu càng không được phép chụp ảnh, với lại mất công vướng vào những chuyện không nên…

Sau đó thì mình theo hướng về UBND để đi vào trung tâm thị trấn Phố Bảng 

Ngang qua chợ Phố Bảng. Đang giờ trưa mà chợ vắng tanh. Chắc là họp như chợ phiên, tùy ngày hả?

Kiểu trang trí này chắc là của người Hoa

Một ngôi nhà trình trường truyền thống nè!

Bên cạnh đó là những ngôi nhà bê tông cốt thép hiện đại.

Có cả một dãy phố chỉ toàn những ngôi nhà truyền thống cũ kỹ như vầy, nhìn thích lắm luôn!

Bình yên quá phải không?

Gì chứ cũ cũ, cổ cổ, đầy nghệ thuật là An khoái à!

Thị trấn vắng vẻ thanh bình quá đi mất!

Nhưng bên cạnh đó cũng có những hình ảnh hiện đại, như quán karaoke kìa!

Tổng đại lý sổ xố kiến thiết nữa…

Cũng quầy thuốc Tây, nhà lầu như người phố thị!

Nhưng mình để ý không thấy có khách sạn, nhà nghỉ. Nên nếu bạn muốn ở đây qua đêm, có lẽ phải hỏi thăm dân địa phương, hoặc xin tá túc tại nhà của họ.

Bắp ngô phơi trước nhà, cái này thì quá là đặc trưng của vùng cao luôn!

Ngang qua đồn biên phòng Phó Bảng. À, trong lúc mình chạy xe lượn lờ lên xuống dừng chụp ảnh, có gặp một anh trong trang phục công an cũng chạy xe lên xuống. Nên mình cũng hơi mé mé mỗi khi chụp ảnh. Chứ mình biết thân biết phận rằng đang ở thị trấn sát biên giới Trung Quốc mà, vấn đề chính trị – an ninh nhạy cảm lắm à!

Chạy ngược đường cũ để ra lại con dốc ngã ba nè!

Bảng báo công trình xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực người H’Mông huyện Đồng Văn

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (24)

Advertisement