DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Núi Bà Đen: mệt thì dừng lại!


Cuối tuần rồi mình leo núi Bà Đen. Kể ra thì quả là hơi xấu hổ một tí, vì trước khi đi mình dự tính sẽ cố gắng leo lên tới đỉnh. Vì dù là từng lên Bà Đen hai lần rồi, nhưng lần đầu thì chỉ đi tới chùa. Lần hai thì đi cáp treo lên, nhưng cũng chỉ tới chùa thôi, nên mình chưa hề biết mặt mũi đỉnh núi Bà trông như thế nào hết…

Núi Bà Đen

Phải nói là cố gắng, vì mình tự biết sức lực mình có hạn, mà lại đi về trong ngày (đỡ cái là đi bằng xe 29 chỗ với đoàn, nên đã bớt hao mòn vụ ngồi xe máy chạy hơn hai tiếng, hai tiếng rưỡi từ Sài Gòn). Thêm cái nữa, là khi gặp những người đi chung, mình mới tá hỏa, vì nhìn phục trang leo núi của họ, cách họ di chuyển, mình mới đoán là toàn dân “không phải dạng vừa”, chuyên đi những chặng rừng rú, kiểu thám hiểm, hao mòn sức lực…

Khởi động. Ảnh: Trang Trần

Vậy mà cuối cùng, mình đành bỏ cuộc sớm. Từ chân núi, khi đi những bước đầu tiên, tim mình đã đập thình thịch, hơi thở gấp gáp và nói không thành tiếng. Đến độ cao 200m, mình đã muốn dừng lại. Nhưng sau đó ngồi nghỉ một tí, mình cảm thấy đỡ hơn chút, lại ráng lê thân đi, tất nhiên là đi sau nhóm, vì kế hoạch của nhóm là bắt đầu leo từ lúc 9g, đến 12g hơn thì tới đỉnh, nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút là xuống liền. Đi đường cột điện, xuống theo đường chùa.

Anh trưởng đoàn sau khi chỉ dẫn cách leo, cách xuống, khởi động, chỉ đường cặn kẽ, thì dặn, 12g, ai mà chưa tới trạm rada thì phải quay lại đường cũ (đường cột điện) mà leo xuống, vì sẽ không kịp thời gian.

Mình đâu đã đợi tới 12g, chừng 11g sau khi đã chầm chậm đi lên một mình, mò tới được tấm bảng đề độ cao 400m (trên 986m – nóc nhà Đông Nam bộ), thì mình quyết định tới đây thôi. Lúc đó, mình tuy có chút tiếc nuối và thất vọng, nhưng cảm giác vui mừng và tự do đã lấn át hơn.

Mình mừng vì sẽ không bị mệt, không bị áp lực thời gian nữa. Còn cảm thấy tự do vì từ lúc này, mình tha hồ có dư thời gian để từ từ xuống núi, cùng gặp lại mọi người lúc 16g ở nơi đậu xe. Thời gian dư dả như vậy, mình có thể ngắm nghía và quan sát cảnh vật của núi rừng, có thể chụp ảnh, “tự sướng” và “sống ảo”, dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi, nằm trên phiến đá ngắm bầu trời qua kẽ lá, nghe nhạc và thậm chí cả xem bộ phim phá án dài tập đang theo dõi (tải sẵn chép vô điện thoại).

Mình nhớ tới những câu nói hoa mỹ khích lệ con người ta trong những chuyến đi, chẳng hạn như đi thì sẽ tới, đi bằng ý chí, hãy chiến thắng bản thân, vượt qua chính mình. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể áp dụng được. Với mình, trong chuyến này, chỉ đơn giản là: mệt thì dừng lại, hãy biết tự lượng sức mình.

Đỉnh núi Bà Đen, hẹn một ngày gần nhất, mình sẽ lên đó cắm trại, ngắm sao đêm, ngắm bình minh vậy. Hãy cho mình thêm thời gian, mình sẽ lên đỉnh được thôi.

Giờ thì mời bạn xem ảnh chuyến leo núi bất thành của mình.

Đỉnh núi Bà Đen nhìn từ dưới

Mùa thay lá

Từ chỗ đậu xe

Đoàn mình đây

Một ngôi chùa dưới chân núi, tới đây thì rẽ trái

Con đường đẹp quá chừng!

Mỗi người mang theo 1 – 3 lít nước nha

Điểm tập kết khởi động và nghe hướng dẫn cách leo cũng như đường đi

Cứ theo những mũi tên vàng – đỏ này là được

Nhìn xem dây điện trên đầu và những cột điện bên cạnh để chắc chắn đúng đường, nếu lỡ tách đoàn hoặc bị bỏ lại. Làm đúng như vậy thì không lo bị lạc.

Những cây cột điện nhỏ này đề có đánh số, cứ đi hết 122 cột như vậy là tới đỉnh

Đường leo sẽ qua những vười chuối, xoài… do dân địa phương trồng, nên mới có những biển báo trên

Xoài lượm

Hoa rừng, hoa trong rừng

Tới đây là muốn bỏ cuộc rồi ha

Một cây sung thiệt nhiều trái

Selife nguyên loạt ha

Chầm chậm chạm tới cột điện thứ 45

Tới đây thì xuống thôi

Nghe nhóm bạn trẻ này nói, hôm qua (thứ bảy) mấy bạn ấy leo từ trưa tới 7, 8g tối mới tới

Nhiều người xả rác bừa bãi, nhìn đau lòng lắm!

Thêm cái ảnh đỉnh núi Bà Đen nó như thế này này, sẽ có chỗ cho những bạn muốn cắm trại qua đêm. Ảnh: Trần Đỗ Trang.

Advertisement