DU KÝ · Du Ký Philippines

Lữ khách cô độc ở Philippines (8)


Ngồi ở công viên thêm một lúc, mình dự tính canh giờ đi bộ quay lại đoạn biển Manila Baywalk lúc nãy để ngắm hoàng hôn.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (7)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (6)

Nhưng có vẻ như với sắc trời muốn mưa thế này, hổng có hoàng hôn đâu mà ngắm. Nghĩ vậy, mình đứng dậy, lại qua đường để ra biển. Công cuộc đi sang đường – đại lộ mới đúng, được mình nhắc đi nhắc lại, là vì, đang trong khu vực trung tâm sầm uất, xe cộ (chủ yếu xe hơi, xe tải, taxi…) qua lại ầm ầm, khiến mình cũng hơi ớn. Không dám như ở Việt Nam, muốn qua đường chỗ nào cũng được, mình phải tìm tới đúng chỗ vạch sơn trắng, chầm chậm đi qua đường cho đúng luật.

Biển Manila Baywalk. Lúc này mới lôi máy ảnh từ ba lô ra chụp nè.

Có mấy em trai đang tụ tập ngắm cảnh, chụp ảnh. Nhìn thấy mình với chiếc ba lô, tin chắc là du khách, nên hò hét huýt sáo, kêu gọi làm quen. Nhưng mình giả vờ im lặng phớt lờ hết. Chị mày đang không có tâm trạng làm quen ai hết nha!

Nhìn biển xám xịt một màu mà phát ngán!

Từ đoạn biển này phải đi lên chừng 7 km nữa thì mới tới vịnh Manila (Manila bay), nghe nói là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Manila

Mình ngồi trên bờ, ngắm sóng xô đá

Thỉnh thoảng, một vài tia sáng yếu ớt của mặt trời cũng lộ ra, nhưng nhanh lắm, lại bị mây xám che phủ

Kể ra thì nếu trời trong, nắng đẹp, ngồi ngắm hoàng hôn ở đây cũng chẳng đến nỗi nào

Biết đâu hoàng hôn ở đây cũng đẹp lắm đó chứ!

Lại có thể tĩnh lặng mà tha hồ ngắm cảnh, vì đây không phải điểm tập trung nhiều du khách như ở vịnh Manila

Những con giáp xác nào đó

Nhìn thấy máy bay bay nè

Tàu thuyền qua lại. Không biết con đường đá nhô ra biển kia là ở phương nào?

Mặt biển sóng sánh chút tia sáng yếu ớt

Một con thuyền nhỏ đi ngang

Trời ửng hồng lên được một vài khoảnh khắc

Cả ngày nay, bây giờ mới có được một giây phút thảnh thơi ngồi ngắm cảnh mà không phải lo nghĩ!

Nhìn lại biển cả trước khi rời đi. Sắp xa thủ đô Manila rồi.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (9)

Advertisement