DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Độc hành xe máy: Bình Phước – Đắk Nông – Lâm Đồng (2) – Hết


Sau giấc ngủ chập chờn và đứt đoạn, mình vẫn buộc phải dậy sớm từ 4g15 để cho kịp hành trình nặng nề (chưa rõ lắm về đường đi nước bước) về lại Sài Gòn. Rất may là hôm đó vẫn còn khỏe khoắn để không cảm thấy buồn ngủ, đuối sức, hay chóng mặt vì thiếu ngủ mà phải dậy sớm.

>> Độc hành xe máy: Bình Phước – Đắk Nông – Lâm Đồng (1)

Theo đường 23 Tháng 3, chạy thẳng là quốc lộ 28 về hướng Lâm Đồng, vừa qua khỏi trung tâm thị xã Gia Nghĩa là đã bắt đầu đi vào những con đường đèo, dốc nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo. Cảm giác của buổi tờ mờ sáng hôm đó quả là kinh khủng khiếp. Trời thì tối như hũ nút, đường không có đèn đường (tất nhiên, chuyện bình thường ở các tỉnh thành Việt Nam), trong cái lạnh sớm mai xứ Tây Nguyên (cũng may lần độc hành này có chuẩn bị trước nên đem khá nhiều áo dài tay để vận nhiều lớp, khăn choàng quấn đầy đủ), và thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải, hay xe gắn máy chở hành đi buôn sớm chạy ngang qua. Lại thêm nỗi sợ về một đoạn đường toàn đèo dốc và chỉ có mỗi mình mình.

Thường thì trong những chuyến độc hành, mình ít khi chạy xe khi trời tối. Đi đêm vừa nguy hiểm, vừa mệt mỏi, nhất là trong tình huống toàn đường đèo Tây Nguyên và cái lạnh căm căm như thế này. Nỗi sợ ở đâu ập đến thỉnh thoảng cũng làm con người ta mất lý trí, chẳng hạn như một tiếng kêu của loài chim nào đó trong bụi rậm ven đường vang lên cũng khiến cho thần kinh căng thẳng và trong đầu tự hiện ra những câu chuyện quái gở.

Quả là tâm trí không vững vàng thì nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm và lo lắng.

Nhưng rồi, mình vẫn từ tốn chạy, thỉnh thoảng lại dừng ở những chỗ ngoặc, ngã rẽ để xem bản đồ từ điện thoại xem có đi đúng đường không, với suy nghĩ (tự an ủi mình), rằng không bao lâu nữa, trời sẽ càng lúc càng sáng hơn, mặt trời sẽ lên, xua tan bóng tối và cái lạnh giá đi.

Theo dự tính từ trước thì mình sẽ đi theo quốc lộ 28 qua huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, rồi ghé qua thành phố Bảo Lộc, theo quốc lộ 20 về lại Đồng Nai, Sài Gòn.

Đi mãi thì trời cũng hửng sáng. Ánh sáng giúp xua đi bóng đêm đáng sợ.

Đường vắng tanh

Thỉnh thoảng mình lại dừng xe để chụp ảnh hoa lá ven đường, cũng là để nghỉ chân cho đỡ mỏi

Cung đường này tương đối vắng người qua lại, nhưng đường xá lại khá tốt, chỉ có vài đoạn bị sạt lở tạo thành ổ voi, ổ chó, ổ gà nghiêm trọng thôi (đã không sạt thì thôi, sạt một cái là tạo ra tai họa ngay), và cũng không mấy khó khăn để tìm đúng đường đi trên bản đồ.

Cung đường này cũng sẽ đi qua hồ Tà Đùng (được dân “phượt” ưu ái gọi là “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”).

Hồ Tà Đùng nhìn từ trên cao

Sương mờ che phủ

Rất nhiều bạn trẻ đến đây để trải nghiệm thú vui cắm trại cạnh mặt hồ, sáng dậy ngắm bình minh lên…

Đập thủy điện Đồng Nai 3 ở gần đó

Một điều đặc biệt trong cung đường này nữa là, mỗi lần đi qua chỗ có dân cư, hễ dừng lại một chút là các em chó sẽ hùng hục xông ra sủa inh ỏi. Ai yếu bóng vía bỏ chạy chắc bị chúng rượt theo cho hoảng sợ quá. Đối phó với mấy em này, cứ bình tĩnh và thản nhiên phớt lờ đi, là êm xui ngay!

Cầu Đồng Nai, huyện huyện Đăk Glong, Đắk Nông

Một đoạn đường bị sạt lở

Đập thủy điện Đồng Nai 4

Chòi canh rẫy cà phê ven đường

Cung đường này thì cũng không có nhiều khúc ngoặt nguy hiểm hay ghê gớm gì, chỉ là nhiều ngã rẽ liên tiếp thôi, nhưng đường tốt, cứ chạy xe cẩn thận là được.

Đường hẹp nên ô tô bị cấm ha

Hoa dại ven đường

Biển mây ở bên dưới

Màu đất đỏ Bazan rực rỡ và hoang hoải

Đi mãi, đi mãi đến một ngã ba thì thấy bảng chỉ dẫn rẽ trái là Bảo Lộc, còn rẽ phải sẽ là Madagui. Mình nghĩ bụng, Madagui thì ở dưới này, thôi, đi theo hướng về Madagui đi, đoạn đường về sẽ ngắn hơn nhiều. Dù sao Bảo Lộc mình cũng ghé qua mấy lần rồi, lần sau ghé lại cũng được. Còn đoạn đường mới đi Madagui này (tức ĐT 725), chưa nghe nói bao giờ, cứ đi thử xem. Vậy là đi… Cứ theo ĐT 725 thì sẽ lần lượt qua các địa danh của tỉnh Lâm Đồng: đèo Lộc Bắc huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Tẻh, huyện Đạ Hoai.

Đường qua đèo Lộc Bắc rất thú vị. Đường nhỏ nhưng cực tốt, cảnh quan đồi núi vẫn chập chùng, dân cư không thưa thớt mấy, nhưng rừng rậm vẫn vây quanh cho cảm giác gần gũi thiên nhiên. Thi thoảng lại có những chú sóc rừng bạo dạn chạy băng qua đường. Đặc biệt, có đoạn sương mù dày đặc che phủ khắp con đường, dù trời đã hửng nắng…

Những đồi cà phê mát mắt

Đoạn sương mù dày đặc

Càng đi xuống về phía Đạ Tẻh, Đạ Hoai thì làng xóm của người Kinh xuất hiện càng nhiều (nhất là khi nãy giờ toàn đi qua chỗ hoang vu rừng núi, qua những ngôi nhà rông, nhà sàn, tự nhiên thấy xuất hiện chiếc thùng rác công cộng màu xanh – thứ đại diện cho sự văn minh tiến bộ, bỗng thấy kỳ kỳ…). Cảnh quan thay đổi đột ngột, sắp xuống tới chân núi rồi… Sắp về tới xứ nóng rồi…

Trên đường, trước sân nhà vài người dân ở huyện Đạ Tẻh có trồng cái cây nở hoa hồng hồng này, ở ngoài nhìn rất đẹp luôn ! Mãi sau này mình mới biết đó là hoa ô môi.

Thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai. Từ đây rẽ phải nhập vào quốc lộ 20 qua Đồng Nai về lại Sài Gòn.

Dừng ăn cơm chay (bữa sáng gộp chung bữa trưa). Phần này 20.000 đ

Ngang qua rừng cây giá tị đang mùa thay lá, lần nào qua đây cũng đi chậm để ngắm nghía và trầm trồ…

Nhờ đi một mình nên cho một chị đi quá giang đi chùa, hôm đó là 15 âm lịch nên nhờ vậy mà biết thêm về thiền viện Trúc Lâm Chân Pháp nằm trên quốc lộ 20, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Thiền viện này xây chưa lâu (2013) nên tất cả đều còn mới, lại được chú trọng gìn giữ, tôn tạo nên rất sạch sẽ, có vườn cây cảnh bao quanh và len lỏi xinh xắn, nhà vệ sinh rộng rãi sạch sẽ…

Dàn cây thanh long trong thiền viện

Mình về đến Sài Gòn lúc 13g, sớm hơn dự định rất nhiều. Nhưng như vậy cũng tốt, có thêm chút ít thời gian để nghỉ ngơi cho một tuần mới bận rộn công việc.

Hết!

Advertisement