Em nhớ anh. Khi em cùng chúng bạn đi du lịch đến một nơi bao la tuyệt đẹp. Giữa núi rừng nhìn xa xa ra đồi cây mênh mông, đợi chờ những tia nắng đầu ngày xuất hiện, em đã ước gì có anh ở ngay đây, bên cạnh em, cùng em thưởng thức điều tuyệt diệu của thiên nhiên, của trái đất, của vũ trụ…
Em nhớ anh. Khi trong lúc độc hành trên con đường xa ngái. Nhà cửa cứ dần bị bỏ xa. Sông ngòi kênh rạch, cây cối, hoa lá cỏ dần lướt qua. Trước mặt em chỉ là một con đường vắng vẻ. Một nỗi hiu quạnh và cô đơn xâm chiếm lấy em. Lúc ấy, em mong rằng đang ngồi sau xe anh, đưa tay ôm lấy anh một cách đầy tin tưởng và an toàn.
Em nhớ anh. Khi em vừa thức dậy. Khi ấy, nhìn qua ô cửa chớp mắt theo những tia nắng mặt trời buổi sáng lấp lánh, em mường tượng ra rằng, mình đang gối đầu lên ngực anh, cong mình như con tôm nũng nịu và yếu mềm.
Em nhớ anh. Khi vầng dương đã tắt. Bóng tối bao trùm khắp nơi nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Giữa căn phòng vắng, không gian tĩnh mịch, em tự hỏi rằng, giờ này anh đã đi ngủ chưa?
Em nhớ anh. Khi em đứng trước biển cả mênh mông đợi hoàng hôn đến. Từng con sóng vỗ xô bờ, liên tiếp nhau rượt đuổi cùng cát. Em nhìn những con thuyền neo đậu ngoài khơi xa. Em chợt nghĩ, thuyền không thể thiếu biển, biển luôn mong ngóng thuyền, còn anh, anh có từng nhớ tới em không?
Em nhớ anh. Những lúc thất bại trong cuộc sống. Những lúc gặp người không mấy thiện tâm. Những lúc ốm đau dày vò. Những lúc tâm trạng bất chợt buồn bã vu vơ và ý chí thì vô định. Em cần lắm một bàn tay chìa ra nắm lấy em, cần lắm một vòng ôm ấm áp và siết chặt.
Và tóm lại, em cứ nhớ một người không có thực, chẳng biết là ai, bất cứ lúc nào em thấy lòng mình yếu đuối và chênh vênh, những lúc vui hay buồn, những lúc mạnh mẽ độc lập hay một mình…