Nỗi nhớ ở đâu?
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (14)
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (13)
Cho đến lúc tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để viết tiếp phần cuối của ký sự này, tôi vẫn chưa thấy nỗi nhớ thật sự ở đâu cả. Tôi không hề nhớ những gì đã trải qua, những người mà tôi gặp, những hình ảnh mà tôi thấy, sự việc mà tôi chứng kiến, hay những điều mà tôi học hỏi và tiếp thu được. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, vì với một người không dễ quên đi những gì đáng nhớ như tôi, việc này quả là kỳ lạ.
Rồi tôi nhận ra, khi lần lượt xem lại những bức ảnh, đọc lại những phần viết trước,… rằng tất cả những kỷ niệm tôi đã có được trong chuyến đi vẫn còn đó trong đầu tôi, như mới vừa xảy qua hôm qua thôi. Chúng vẫn hiện hữu, vẫn sinh động, vẫn tươi mới, đến nỗi tôi cứ tưởng tôi đang sống cùng chúng, ở một thế giới khác, nên nỗi nhớ làm gì có chỗ mà xuất hiện…
Rồi tôi biết, những kỷ niệm ấy theo thời gian sẽ dần cũ đi, thay thế bằng những kỷ niệm khác, để đến một lúc nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, ở một nơi nào đó, nỗi nhớ này sẽ ùa về, hẳn sẽ mạnh mẽ lắm, sống động lắm. Biết đâu tôi sẽ nhớ buổi sáng sớm đầu tiên đặt chân tới Vientiane, nhận được sự giúp đỡ từ đồng hương, rồi ngồi lắc lư trên chiếc tuk tuk theo chân người lạ đến khu người Việt. Tôi sẽ nhớ những mái chùa cong cong mềm mại, nhớ những chiếc xà rông, nhớ những ngọn đồi đỏ quạch trên cao nguyên Xieng Khouang… Nhớ con sông Nam Khan buồn khi hoàng hôn tắt, và trở nên quyến rũ lạ thường khi nắng sớm lên. Tôi nhớ cả sự lạ lẫm khi biết nhiều quầy dọc đường là số đề được bày bán công khai và đầy rẫy như người Việt mình bán vé số vậy… Và hơn cả, có lẽ tôi sẽ nhớ những tiếng chào Sabaidee nồng ấm và dễ thương mà tôi đã được nghe suốt những ngày ở Lào.
Hoa lá dại chụp trước nhà trọ của Th.
Những gì đã thấy, đã hiểu, đã cảm thụ, đã suy nghĩ suốt hành trình tôi đã ghi ra chi tiết và đầy đủ trong các phần đã viết. Giờ là lúc tôi phải làm công việc thường làm, đáng làm, và nên làm, đó là đưa ra một vài con số thiết thực.
– Nếu tính từ TP. Hồ Chí Minh sang Lào, rồi về lại TP. Hồ Chí Minh, thì tôi mất gần 11 ngày, trong đó ở Lào 6 ngày 5 đêm, còn lại là “vất vưởng” trên xe.
– Chưa tính những chi tiêu mà Th. đã trả giùm (không lớn), con số mà tôi đã chi khoảng 5.000.000 đ, trong đó tiền xe đã mất gần 3.000.000 đ rồi (số liệu chuyến đi cuối tháng 9/2011).
Tuy nhiên, như đã kể đầy đủ chi tiết trong các phần trước, có những lúc tôi phải chi cho những điều vớ vẩn, và vì đi ngược hành trình một chút, nên chuyện đi lại cũng tốn kém thêm. Do đó, hi vọng những bạn đi sau sẽ rút kinh nghiệm từ bản thân tôi, và sẽ tốn ít ngân quỹ hơn.
Dưới đây là một vài trang web hữu ích cho những ai muốn tham quan và khám phá Lào mà tôi mày mò được (ngố thật, sau khi đi về, ngồi viết bài mới “mò” ra nhiều trang hay như thế!).
– Lào – Lonely Planet (Tiếng Anh)
– Khoảng cách giữa các địa danh tại Lào (Tiếng Anh)
– Một số khách sạn giá rẻ tại Lào (Tiếng Việt)
– Xem dự báo thời tiết Lào (Tiếng Việt)
– Một số bài viết “đi bụi” Lào của blogger Quỳnh Dung (Tiếng Việt)
– Các khách sạn tại Lào trên Agoda (toàn thấy quá trời sao, dành cho những bạn xài sang).
Và tôi xin kể tiếp chuyện hậu hành trình. Đó là khi về đến nhà trọ vào lúc 3g sáng, tôi chẳng hề buồn ngủ, nên đành cặm cụi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, phòng ốc, không quên mau chóng lấy điện thoại ra sạc. Chỉ chờ trời sáng là tôi lo gọi điện cho ba tôi, rồi cho chị gái để thông báo sự an toàn của mình. Ba thì chỉ hỏi về bằng cửa khẩu nào, còn chị thì trách sao đi cả chục ngày mà không nhắn nhủ gì về hết, sao không ghé Quảng Nam hay Bình Định đã mà đi thẳng vào trong đó…
Ui, đành chịu. Rồi sẽ có ngày những người thân của tôi quen hẳn với việc “bặt vô âm tín” của tôi như thế này.
(Vẫn còn)