>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (1)
Chắc nhiều bạn khi đọc tựa đề ký sự này sẽ thắc mắc rằng Sabaidee là gì. Xin thưa, trong tiếng Lào, Sabaidee (đọc: Sa bai đi) có nghĩa là Xin chào (như Hello trong tiếng Anh).
Vài ngày trước khi đi, trời miền Trung bắt đầu từ nắng gay gắt nổi chứng sang u ám, rồi đổ vài trận mưa rả rích dai dẳng. Tôi cũng hơi ngán ngẩm, vì Lào kế bên các tỉnh miền Trung, thời tiết biết đâu cũng như bên này. Nhưng tôi cũng tự an ủi mình khi đọc về thời tiết Lào trên Internet trước đó, rằng ở Lào thời tiết như ở miền Nam vậy, với mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Mà ở TP. Hồ Chí Minh, trong mùa mưa không phải ngày nào cũng mưa, cũng không phải cứ mưa suốt cả ngày, mà có khi đang nắng trời đổ mưa, hết mưa nắng lại hửng (quả thật khi qua Lào tôi thấy đúng như thế). Rồi tôi cũng tự an ủi mình rằng nếu như có mưa thật sự đi cũng chả sao, mình sẽ có trải nghiệm về mưa Lào vậy. Ba tôi cũng lo, nói trời mưa đường sang đó khó đi, trơn trợt, nhưng tôi nghĩ không sao, bao nhiêu chuyến xe vẫn sang đó, với lại đã quyết định đi rồi, mà cứ dùng dằng vì những lý do này nọ, thì chuyến đi dễ bị hủy lắm.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ tới tựa đề cho ký sự sẽ viết sau chuyến đi. Mới đầu tôi nghĩ tựa đề sẽ là: Một mình trên mảnh đất Triệu Voi. Nhưng khi sang Lào, ngày đầu tiên trên chuyến xe đưa tôi từ Việt Nam sang, tôi đã quen một người, để rồi một phần ba chặng đường tôi đã không một mình, nên tựa đề đó không sử dụng được.
Trước ngày đi hai ngày tôi lên mạng xem dự báo thời tiết Vientiane thì thấy ba ngày tới trời sẽ mưa. Lúc đó tôi nghĩ đến tựa đề mới cho ký sự sẽ là: Có một Vientiane trong mưa như thế! Nhưng khi sang đến Vientiane, thật may mắn là trời rất đẹp, không mưa, cũng không nắng gay gắt mà lại râm mát, thỉnh thoảng nắng nhẹ nhàng, rất hợp để rong chơi (chỉ có buổi chiều cuối cùng ở Vientiane trời mưa tầm tã, khi đó tôi cũng đã tham quan hết những điểm quan trọng của thủ đô rồi, trời quả không phụ lòng người), nên tựa đề trên không sử dụng được.
Trong suốt những ngày ở Lào tôi để ý chả thấy con voi nào trên mảnh đất được mệnh danh là Triệu Voi này, nên nghĩ, có lẽ sẽ có cái tựa mang tên: Sang đất nước Triệu Voi không thấy chú voi nào! Nhưng tựa thế thì thô quá!
Ngày cuối cùng ở Lào, đi dọc con sông Nam Khan ở cố đô Luang Prabang, ngồi một mình dưới chân ngọn đồi lên đền Phusi tôi vẫn ngẫm nghĩ về một cái tựa thật đặc biệt cho ký sự.
Rồi không hiểu sao từ Sabaidee thoảng qua trí óc tôi. Tôi nghĩ lại, quả thật lạ, ở Lào, từ Sabaidee được dùng rất nhiều, rất thông dụng, giữa người Lào với người Lào, giữa người Lào với du khách, giữa du khách với người Lào, và thậm chí giữa những du khách xa lạ từ khắp nơi trên thế giới cũng cứ chào nhau Sabaidee trên đất Lào. Thật lạ vì ở Việt Nam từ Xin chào ít được sử dụng giữa người Việt với người nước ngoài, mà người Việt vẫn có xu hướng dùng tiếng Anh để chào với du khách. Ở Campuchia cũng thế, tôi chưa hề được nghe từ Xua sơ đây (Xin chào tiếng Campuchia) từ một người Campuchia hay bất cứ du khách nào. Có lẽ tôi chưa được đi qua nhiều quốc gia, tôi không biết ở những quốc gia khác câu chào của đất nước họ có được sử dụng rộng rãi cho mọi đối tượng như thế không.
Trong khu Pha That Luang, Vientiane.
Vậy là tôi đã có tựa đề cho loạt bài viết. Khi ấy nỗi nhớ chưa hình thành đâu, bây giờ, giây phút đánh máy những dòng chữ này, nỗi nhớ về chuyến đi vẫn chưa hình thành trong tôi, nhưng tôi tin chắc, sẽ có một lúc tôi nhớ về nó lắm, thậm chí sẽ nhớ những gì giản đơn và thoáng qua trong chốc lát…
(Còn tiếp)