DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Tổng hợp những điểm tham quan du lịch “check-in” ở Hà Giang


Mời bạn cùng điểm qua những địa danh tham quan du lịch vui chơi giải trí “check-in”, các món ăn ngon, đặc sản hấp dẫn của tỉnh Hà Giang.

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc bộ của Việt Nam, có trung tâm hành chính là thành phố Hà Giang, cách thủ đô Hà Nội khoảng 320 km. Địa hình của tỉnh Hà Giang khá phức tạp, có nhiều ngọn núi đá cao, sườn núi dốc, đèo cao, thung lũng, sông suối,… Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng do địa hình cao nên khí hậu Hà Giang mang nhiều sắc thái ôn đới.

Về tên gọi Hà Giang, theo cách giải thích về nghĩa chữ có nghĩa là con sông nhỏ chảy vào dòng sông lớn. Cụ thể ở đây là sông Miện (sông nhỏ) chảy vào sông Lô (sông lớn).

Hà Giang được du khách ưu ái gọi là “miền đá nở hoa”. Từ Hà Nội, du khách có thể tiếp cận Hà Giang bằng các phương tiện giao thông đường bộ. Thời gian lý tưởng nhất để du lịch Hà Giang là từ tháng 9 đến khoảng tháng 3 dương lịch năm sau vì lúc này là thời điểm của những mùa lúa chín, mùa hoa nở (hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa đào rừng, hoa mận, hoa lê, hoa gạo, hoa cúc cam – cúc dại màu cam,…), các lễ hội mùa xuân của đồng bào dân tộc miền núi (lễ hội Gầu Tào của người H’Mông, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, lễ hội Lập Tịnh chỉ dành cho nam giới của người Dao,…).

Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố: Hà Giang, và 10 huyện: huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh. Biển số xe của tỉnh: 23.

Dinh thự họ Vương (dinh vua Mèo) ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Một góc phố cổ Đồng Văn

Thắng dền – một đặc sản hấp dẫn của Hà Giang

Một ngôi làng lọt thỏm trong thung lũng

Một góc thị trấn Phố Bảng (hay Phó Bảng) thuộc huyện Đồng Văn

Đèo Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng) nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) và thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc). Đèo được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.

Dưới đây là tổng hợp một số địa danh du lịch tham quan vui chơi giải trí thư giãn “check-in” tại thành phố Hà Giang và các huyện trong tỉnh cho độc giả tham khảo:

  • Cột mốc số 0km Hà Giang
  • Quảng trường 26/3
  • Bản Noong – Hồ Noong
  • Bảo tàng tỉnh Hà Giang
  • Núi Cấm (Núi Cấm Sơn): suối Thanh Long, suối Tiên,…
  • Núi Mỏ Neo
  • Sông Lô
  • Đền Mẫu Hà Giang (Cấm Sơn Linh Từ)
  • Cao nguyên đá Đồng Văn (công viên đá Đồng Văn)
  • Phố cổ Đồng Văn
  • Chợ Đồng Văn – Chợ phiên trung tâm Đồng Văn
  • Dinh thự họ Vương (dinh vua Mèo)
  • Thung lũng Sủng Là – Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm (bối cảnh phim “Chuyện của Pao”)
  • Thị trấn Phố Bảng (thị trấn Phó Bảng)
  • Chợ phiên Phố Bảng (chợ phiên Phó Bảng)
  • Xã Phố Cáo
  • Chợ lùi Phố Cáo (chợ phiên Phố Cáo)
  • Xã Phố Là
  • Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông (thôn Pả Vi, huyện Mèo Vạc)
  • Nhà cổ thôn Ma Lé
  • Thôn Tha
  • Dốc Thẩm Mã
  • Dốc Chín Khoanh
  • Dốc Bắc Sum (đèo Bắc Sum)
  • Dốc Tà Làng
  • Cung đường chữ M (nằm trên đường từ Yên Minh tới Mèo Vạc)
  • Đèo Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng): mỏm đá tử thần, mỏm đá rồng A Páo, đi thuyền trên sông Nho Quế – Hẻm vực Tu Sản
  • Hiking vách đá thần Hà Giang (vách đá trắng)
  • Đỉnh Chiêu Lầu Thi
  • Núi Đôi Quản Bạ (núi đôi Cô Tiên)
  • Cổng trời Quản Bạ
  • Cầu Cán Tỷ
  • Cây cô đơn trên QL4C, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ
  • Cột cờ Lũng Cú (nằm ở đỉnh Lũng Cú, còn gọi là đỉnh núi Rồng, hay Long Sơn) – điểm cực Bắc Việt Nam
  • Hang Lùng Khúy
  • Rừng thông Yên Minh – Cây thông cô đơn Hà Giang
  • Ruộng bậc thang Hoàng Su Phù mùa lúa chín (khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch), mùa nước đổ (cuối tháng 4 đến tháng 6)
  • Mùa hoa tam giác mạch, hoa cúc cam (chừng cuối tháng 10, đầu tháng 11)
  • Mùa hoa cải (khoảng tháng 11, tháng 12)
  • Mùa hoa mận (tầm tháng 2)
  • Mùa hoa đào rừng (tầm tháng 2 đến đầu tháng 3)
  • Mùa hoa lê, hoa ban, hoa gạo (khoảng tháng 3)
  • Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (bên kia là cửa khẩu quốc tế Thiên Bảo – Trung Quốc)
  • Chợ trung tâm huyện Quản Bạ
  • Chợ tình Khau Vai
  • Chợ lùi Sà Phìn
  • Chợ lùi Lũng Phìn
  • Chợ phiên Mèo Vạc
  • Chợ phiên Cao Tả Tùng
  • Chợ phiên Tùng Vài
  • Chợ phiên Quyết Tiến
  • Chợ phiên Tráng Kìm
  • Chợ phiên cửa khẩu Bạch Đích
  • Chợ phiên Mốc 9
  • Chợ phiên Mốc 358
  • Chợ phiên Bản Muồng
  • Chợ phiên Tráng Lệ
  • Chợ phiên Đường Thượng
  • Chợ phiên Mậu Duệ
  • Chợ phiên Sủng Tráng
  • Chợ phiên Sủng Trái
  • Chợ phiên Niêm Sơn
  • Chợ phiên Sủng Trà
  • Chợ phiên Sơn Vĩ
  • Chợ phiên Cốc Pài (chợ Huyện)
  • Chợ phiên Pà Vầy Sủ
  • Chợ phiên Nàn Xỉn
  • Chợ phiên Chí Cà
  • Chợ phiên Thèn Phàng (chợ Km 26)
  • Chợ phiên Vinh Quang (chợ Hoàng Su Phì)
  • Chợ phiên Bản Luốc
  • Chợ phiên Bản Máy
  • Chợ phiên Bản Nhùng
  • Chợ phiên Bản Péo
  • Chợ phiên Bản Phùng
  • Chợ phiên Km 16
  • Chợ phiên Chiến Phố
  • Chợ phiên Nậm Dịch
  • Chợ phiên Nậm Khòa
  • Chợ phiên Nậm Ty
  • Chợ phiên Ngàm Đăng Vài
  • Chợ phiên Pờ Ly Ngài
  • Chợ phiên Sán Xả Hồ
  • Chợ phiên Tả Sử Choóng
  • Chợ phiên Tân Tiến
  • Chợ phiên Thàng Tín
  • Chợ phiên Mốc 227 Thàng Tín
  • Chợ phiên Ngã 3 Đồn biên phòng Thàng Tín
  • Chợ phiên Thông Nguyên
  • Chợ phiên Túng Sán
  • Chợ phiên Ngọc Minh
  • Chợ phiên Xín Chải
  • Chợ phiên Bạch Ngọc
  • Chợ phiên Linh Hồ
  • Chợ phiên Lao Chải
  • Chợ phiên Ngọc Linh
  • Chợ phiên Cao Bồ
  • Chợ phiên Kim Thạch
  • Chợ phiên Phong Quang
  • Chợ phiên Thượng Sơn
  • Chợ phiên Minh Tân
  • Chợ phiên Phương Tiến
  • Chợ phiên Đạo Đức
  • Chợ phiên Thuận Hòa
  • Chợ phiên Phú Linh
  • Chợ phiên Trung Thành
  • Chợ phiên Việt Lâm
  • Chợ phiên Kim Linh
  • Chợ phiên Tùng Bá
  • Chợ phiên thị trấn Nông Trường Việt Lâm
  • Chùa Quan Âm
  • Chùa Hộ Quốc
  • Chùa Sùng Khánh
  • Chùa Từ Ân
  • Chùa Bình Lâm
  • Chùa Nậm Dầu
  • Đền Thác Con (đền Chúa Thác, đền Thác Gia)
  • Đèo Gió
  • Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên
  • Hố sụt Hà Giang (hố sụt “tử thần” ở Giàng Chu Phìn)
  • Con đường thổ cẩm trong P’apiu resort
  • Làng cổ Thiên Hương
  • Xã Lô Lô Chải
  • Thôn Lao Xa
  • Thôn Nặm Đăm
  • Xã Du Già (huyện Yên Minh): chợ phiên Du Già,…
  • Huyện Xín Mần: thác Tiên, đèo Gió, chợ phiên Xín Mần,…

Một số món ăn ngon, đặc sản đặc sắc mà du khách có thể thưởng thức và mua về làm quà khi du lịch Hà Giang:

  • Cháo ấu tẩu
  • Phở chua Hà Giang
  • Rêu nướng
  • Canh cá nấu chua
  • Bánh cuốn trứng
  • Bánh cuốn lướt chan
  • Thịt lợn cắp nách
  • Thịt trâu gác bếp
  • Thịt chuột La Chí
  • Lợn mán nướng riềng
  • Gà hấp lá chanh
  • Lẩu gà đen
  • Lạp xưởng Hà Giang
  • Cơm lam Bắc Mê
  • Mèn mén (cơm ngô)
  • Rau chiên
  • Rượu ngô
  • Thắng cố
  • Thắng dền
  • Xôi ngũ sắc
  • Bánh tam giác mạch
  • Bánh hạt dền
  • Bánh chưng gù
  • Đậu xị (tương đậu xị Hà Giang)
  • Gạo Già Dui Xín Mần
  • Củ ba kích
  • Mật ong hoa bạc hà
  • Cam sành Bắc Quang
  • Táo mèo Hà Giang
  • Hồng không hạt Quản Bạ

“Xuân về trên bản Mông” (Sáng tác: Tiến Vượng)

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

Advertisement
CỘNG TÁC BÁO CHÍ · DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang, nơi khiến tôi thấy yêu đất nước mình hơn bất cứ đâu khác!


Nếu có một địa danh nào có thể đánh thức trái tim tôi, khiến cho tôi cảm thấy yêu nước Việt quê mình đến vậy, thì có lẽ, với tôi đó chính là đèo Mã Pí Lèng của tỉnh Hà Giang.

Bài viết đã được đăng trên trang tcdulichtphcm.vn. Đây là bài gốc.

Tôi có dịp ghé thăm Hà Giang lần đầu vào một ngày giữa tháng 9. Miền Bắc chớm thu, trời cao xanh, mây trắng bồng bềnh, nắng nhạt rơi, và gió thổi nhè nhẹ. Ấy cũng là thời điểm thích hợp trong năm để tham quan mảnh đất Hà Giang nơi địa đầu của Tổ quốc.

Trong cơn ngái ngủ vì phải bắt chuyến xe sớm từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn), tôi gà gật bên cửa sổ xe, rồi bỗng choàng tỉnh vì tình cờ thấy thứ gì đó trăng trắng vừa lướt qua đôi mắt mình. Là mây. Không, là biển mây! Tôi òa lên trong thâm tâm. Biển mây trắng – tập hợp của những đám mây xốp bồng vì hơi nước dày đặc ngưng tụ – liên tục lướt qua ô cửa kính. Không chỉ có tôi, các hành khách khác trong xe cũng bừng tỉnh, tay ai cũng lăm lăm điện thoại và bấm liên tục khung cảnh không thường xuyên được nhìn thấy trong đời. Giữa những thung lũng sâu, giữa các khoảng trống của núi đồi là cả biển mây bồng bềnh xen lẫn cây cối, hoa lá cỏ đẫm sương đêm, nắng bình minh vừa lên chan hòa, tất cả tạo nên một khung cảnh như giữa chốn bồng lai hư ảo.

Biển mây xen lẫn núi đồi, cỏ cây, và nắng bình minh vừa lên.

Thị trấn Đồng Văn chỉ cách thành phố Hà Giang tầm 130km theo quốc lộ 4C, nhưng xe khởi hành từ 5g, mà tới 11g trưa mới tới nơi. Lý do một phần vì đường nhỏ hẹp, đèo dốc liên tục quanh co khúc khuỷa, trong đó có vài đoạn đường đang làm, ổ voi ổ gà bụi mù mịt. Một phần vì bác tài thường dừng xe để đón trả khách, hay nhận và trả hàng hóa dọc đường. Ngồi lâu ê ẩm mình mẩy trên xe, tôi thầm nghĩ, lần sau nếu có dịp lên đây, nhất định phải thuê xe máy chứ không đi xe khách như vầy nữa. Đi chơi bằng xe máy sẽ chủ động hơn về thời gian, mà lại còn có thể tự do dừng xe dọc đường để ngắm cảnh hay chụp ảnh, nghỉ ngơi tùy thích.

Buổi chiều ở Đồng Văn, tôi thuê một chiếc xe gắn máy với ngoại hình không được “sáng sủa” cho lắm, lại còn không có biển số xe (vậy mà tôi lại dám một mình lái đi khắp nơi), rồi xem bản đồ Google trên điện thoại, chạy về hướng đèo Mã Pí Lèng (hay Mã Pì Lèng) – con đèo nằm trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Cảnh vật hai bên đường làm tôi không ngừng trầm trồ, rằng quả xứng danh là nơi địa đầu của Tổ quốc: từng dãy núi cao xanh thẫm gối đầu vào nhau chạy dài, chạy mãi không thấy đường thoát, con đường đèo nhìn từ xa trắng và mảnh như sợi chỉ, uốn cong từng đoạn xuyên qua núi rừng.

Con đường đèo nhìn từ xa trắng và mảnh như sợi chỉ, uốn cong từng đoạn xuyên qua núi rừng.

Dừng xe trên đèo, hít căng lồng ngực không khí thoáng đãng của núi rừng, nhìn xuống dòng sông Nho Quế xanh một màu xanh đặc trưng, tôi bần thần nhận ra một điều rằng, chưa bao giờ trong tôi lại có một cảm giác yêu mến quê hương đất nước như lúc này. Tận sâu đáy lòng, tôi cảm nhận một nỗi hân hoan, vui sướng, xen lẫn niềm tự hào sục sôi vì mình là công dân của nước Việt mến yêu. Điều ấy, tôi chưa từng trải qua khi ở bất cứ nơi nào khác của Tổ quốc này, dù là ở điểm cuối cùng của Việt Nam – Đất Mũi Cà Mau, hay khi đến “khúc ruột miền Trung” Huế.

Trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế.

Hôm ấy, tôi đã có cơ hội trải nghiệm hoàng hôn đặc biệt trên chặng đường từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng qua huyện Mèo Vạc rồi về lại trung tâm Đồng Văn. Chỉ có mình tôi “một mình một ngựa” đi qua những đoạn đường vắng lặng, nhìn đâu cũng chỉ thấy núi non hùng vĩ, lấm tấm đá đen, qua không biết bao nhiêu nương ngô và thỉnh thoảng mới thấy thấp thoáng một ngôi nhà trình tường án ngữ giữa lưng chừng núi. “Con ngựa” và tôi chạy đua cùng ánh mặt trời, tôi nửa muốn ánh tà dương kéo dài để có thêm thời gian mà “nuốt” lấy từng khung cảnh, từng bóng núi, bóng cây hoang sơ tuyệt đẹp này, nửa muốn mau chóng rời khỏi những con đường khúc khuỷa không một bóng người càng nhanh càng tốt, trước khi trời tối.

Ánh tà dương giữa rừng núi hoang vắng…

Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài/ Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài/ Chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được mấy đâu…” (“Cho tôi lang thang” – Sáng tác: Ngọt, Đen).

Cảm ơn Hà Giang, cảm ơn Mã Pí Lèng đã cho tôi thực sự cảm nhận được tình yêu Tổ quốc, được trở về với lòng mến thương đất nước xinh đẹp hiền hòa này. Việt Nam còn rất nhiều nơi tuyệt vời chờ chúng ta ghé thăm và khám phá.

Nguyễn Thị Bình An

DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (25)


Rời dinh vua Mèo, mình chạy về Đồng Văn trả xe luôn, mặc dù lúc này chỉ mới hơn 14g thôi, vẫn còn gần 3 tiếng nữa mới tới thời hạn trả xe.

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (24)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (23)

Mình mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Với lại, trời lúc này bắt đầu kéo nhiều mây xám xịt, vài hạt mưa lất phất rơi. Nếu mà mưa lớn, đi đường ở đây nguy hiểm lắm, lại chẳng chụp ảnh được.

Quay về khu vực xã Thài Phìn Tủng rồi đây

Về chiều, thỉnh thoảng lại thấy giữa những rặng núi xa xa có đám khói bay lên. Chắc là người dân đốt nương làm rẫy.

Rồi đây mình sẽ nhớ lắm những công trình bé nhỏ lọt thỏm giữa núi đồi cao xanh, giữa những rặng đá tai mèo xanh xám và sắc nhọn…

Một bé gái đang tự chơi, thấy mình giơ máy ảnh lên, bèn chạy vù về phía bé trai…

… sau đó quay lại nhìn mình nhoẻn miệng cười…

Đã đi vào địa phận thị trấn Đồng Văn

Trả xe quán Hải Béo và gọi dĩa mì xào chay 30.000 đ. Lâu lâu đổi món!

Sáng hôm sau, mình dậy sớm trả phòng, tiện thể ghé vô khu chợ mới trước nhà nghỉ Lý Hoan dạo một vòng. Lẽ ra sáng hôm qua mình phải tranh thủ thời gian hơn, để đi phố cổ Đồng Văn lẫn dạo chợ sớm. Nhưng mà lười quá, nên thôi. Hôm nay, buổi sớm cuối cùng ở Đồng Văn, đi chợ mà cứ “ba chân bốn cẳng”, nên chẳng có tâm trạng thoải mái mà chụp ảnh.

Khu này bán rau củ, trái cây

Cổng chợ mới Đồng Văn trên quốc lộ 4C

Sau đó thì nhà xe A Sinh gọi điện cho mình, hẹn đón ở ngã ba Phố Cổ và quốc lộ 4C lúc 6g. Mình thủng thẳng đi bộ ra đó, trên đường ghé tiệm tạp hóa mua cái bánh mì ngọt, lên xe ăn lót dạ.

Khi đã yên vị trên xe

Chuyến xe A Sinh từ thị trấn Đồng Văn đi TP. Hà Giang

Xe dừng ở thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) cho khách ăn sáng

Một góc thị trấn Yên Minh trên quốc lộ 4C

Thời tiết lúc này

Quốc lộ 4C dài khoảng 185 km, xuất phát từ thành phố Hà Giang, đi qua bốn huyện thuộc cao nguyên đá Đồng Văn là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, và kết thúc tại điểm giao với quốc lộ 34 thuộc xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Xe tiếp tục chạy

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (26)

DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (16)


Trên Con Đường Hạnh Phúc mà mình đi, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải chạy qua. Còn phần đông, là những xe máy của dân du lịch bụi như mình mong muốn được khám phá con đèo cheo leo này.

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (15)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (14)

Càng chạy xe ngoằn ngoèo lên cao, mình càng cảm nhận rõ nét sự cao lớn, hùng vĩ, hiểm trở của núi non. Mã Pì Lèng quả không hổ danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam!

Và khi được nhìn tận mắt thấy dòng sông Nho Quế xanh xanh, được tự mình chạy xe và đứng trên đỉnh đèo, bốn bề xung quanh toàn là những rặng núi cao chót vót nối tiếp nhau, mình có cảm giác rưng rưng khó tả. Bởi vì, mình đang được đứng ở nơi địa đầu Tổ quốc, bỗng dưng có chút xuyến xao khi cảm nhận thân thương về hai từ “Tổ quốc” ùa đến.

Ảnh tự chụp

Sông Nho Quế là một phụ lưu của sông Gâm, bắt nguồn từ Trung Quốc có tên là sông Phổ Mai (Phổ Mai Hà, Nán lì hé, Pǔ méi hé, Bā gā hé), khi chảy vào Việt Nam thì tạo ra một đoạn là biên giới Việt-Trung ở vùng cực Bắc Tổ quốc tại xã Lũng Cú và Ma Lé, huyện Đồng Văn, sau đó sông đi vào nội địa tỉnh Hà Giang.

Vào đất Việt tại xã Lũng Cú, sông Nho Quế đi qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, và đổ vào sông Gâm tại Nà Phòng thuộc xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Sông Nho Quế có một phụ lưu là sông Nhiệm ở phía hữu ngạn, đổ vào Nho Quế tại ranh giới 3 xã Niêm Sơn (tỉnh Hà Giang), Đức Hạnh và Lý Bôn (tỉnh Cao Bằng).

Tại Trung Quốc, một đập thủy điện được xây dựng trên sông cách biên giới chừng 6 km. Còn tại Việt Nam, trên sông Nho Quế có 5 nhà máy thủy điện là Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 (tỉnh Hà Giang)., và thủy điện Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 3A (tỉnh Cao Bằng).

Với địa hình vô cùng hiểm trở, vực sông Nho Quế được xem là một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, là một trong những thung lũng có kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Đoạn sông Nho Quế chảy qua khe núi Tu Sản và đèo Mã Pí Lèng được xem là có cảnh sắc ngoạn mục và nên thơ nhất với màu nước sông màu xanh ngọc đẹp say đắm lòng người.

Không chỉ cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân, sông Nho quế còn là nguồn nước tưới quan trọng cho ruộng nương, cây trồng dọc dòng chảy.

Thỉnh thoảng lại đi qua những ngôi nhà của người dân địa phương được xây bám vào núi đá. Ở giữa lộ ra một hồ nước lớn, đoán là hồ nước thủy lợi.

Nơi đây, chỉ có một con đường ngoằn ngoèo nhìn xa như sợi chỉ trắng giữa những ngọn núi xanh hay tím thẫm

Và bao đời nay, rất nhiều dân tộc anh em của chúng ta đã luôn bám trụ núi rừng mà sinh sống, làm nương rẫy

Zoom lại gần dòng Nho Quế, nơi có hồ Thủy điện Nho Quế là nơi xuất phát của các thuyền du lịch trên sông.

Để đến gần dòng sông Nho Quế, nghe nói du khách phải đi xe máy theo lối mòn của người dân bản địa trên sườn núi chạy song song với dòng sông ở phía dưới, nhiều đoạn phải đi đường vòng do bị vực sâu, núi cao chia cắt. Đường khó đi nên cần tay lái vững.

Nhà hàng Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng – nơi từng làm “dậy sóng” cư dân mạng vì xây dựng không phép, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

Một “đường chỉ” zích zắc bên dưới

Mỗi “đường chỉ” là mỗi con đường

Nhờ hai bạn du lịch bụi chụp ảnh giúp, sau khi nói chuyện vài câu với hai bạn ấy thì mình quyết định sẽ đi thẳng Con Đường Hạnh Phúc tới huyện Mèo Vạc rồi về lại thị trấn Đồng Văn, nghĩa là sẽ đi thành một vòng tròn.

Ảnh chụp màn hình Google Maps

À, từ thị trấn Đồng Văn tới Mã Pì Lèng khoảng 20 km, đi kiểu mình có cái lợi là đường đi không trùng lặp, nhưng điểm bất lợi là phải tranh thủ đi nhanh, vì đường trên núi, càng về chiều, trời càng tối nhanh. Đường đèo nơi xa lạ, vùng biên, nữ đi một mình, lỡ hư xe, hay bị lạc đường, tối trời, thì càng nguy hiểm.

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (17)

DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Dạo quanh phố cổ Đồng Văn, Hà Giang


Phố cổ Đồng Văn vỏn vẹn vài chục nóc nhà cổ kính và trầm mặc nằm gối mình ngay trung tâm thị trấn Đồng Văn, vây quanh là những ngọn núi đá sừng sững và uy nghiêm…

Phố cổ Đồng Văn nằm ở trung tâm thị trấn Đồng Văn, thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Khu vực trung tâm thị trấn Đồng Văn xưa kia thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Vân, tỉnh Tuyên Quang, có lịch sử phát triển về kiến trúc, văn hóa hàng trăm năm. Những năm 80 của thế kỷ XIX, khi chiếm đóng khu vực này, người Pháp đã quy hoạch và để lại những điểm nhấn quan trọng về quy hoạch và kiến trúc. Đặc biệt là khu chợ Đồng Văn được xây bằng đá trong những năm 20 của thế kỷ XX gần như còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Phố cổ Đồng Văn được hình thành vào đầu thế kỷ XX. Ban đầu, chỉ có vài gia đình người Mông, người Tày và người Hoa sinh sống. Dần dần, có thêm nhiều cư dân địa phương khác tìm đến. Nhìn tổng thể, khu phố cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn lợp ngói âm dương, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao…

Hiện nay, phố cổ Đồng Văn còn khoảng 40 ngôi nhà cổ có tuổi đời trên dưới 100 năm, cá biệt có những ngôi nhà gần 200 năm như nhà ông Lương Huy Ngò – người Tày, được xây dựng từ khoảng năm 1860. Từ trên cao nhìn xuống, bên ba dãy nhà chợ xếp thành hình chữ U lợp ngói âm dương, với hai dãy phố cổ chạy vào chân núi. Kiến trúc nhà ở đây phổ biến là nhà hai tầng trình tường, lợp ngói âm dương. Riêng khu vực chợ Đồng Văn, còn có nhiều nhà cổ kiểu ống để tận dụng mặt tiền như phố cổ Hà Nội. Từ năm 2006, huyện Đồng Văn đã tổ chức mỗi tháng ba đêm phố cổ vào các ngày 14, 15, 16 âm lịch. Theo đó các hộ dân trong khu phố cổ đồng loạt treo đèn lồng đỏ, một số hoạt động như trưng bày thổ cẩm các dân tộc, trình diễn và bán các món ăn truyền thống của các dân tộc với kỳ vọng thu hút khách du lịch theo kiểu một phố cổ Hội An.

Nhà trình tường là kiểu nhà truyền thống của người Mông ở Hà Giang, hay người Dao Tiền ở Cao Bằng, người Tày ở Lạng Sơn… Điển hình của nhà trình tường là tường nhà làm hoàn toàn bằng đất nện dày mà không có bất cứ cột hay cọc nào làm trụ, với ưu điểm giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.

Những năm trở lại đây, người dân đang có xu hướng xây dựng những ngôi nhà cấp bốn bằng gạch đá. Thế nên nhà trình tường đang dần bị mai một…

Hầu hết các ngôi nhà cổ ở Đồng Văn đều đang ở trong tình trạng cũ nát và xuống cấp nghiêm trọng. Và những ngôi nhà như thế này hiện được bán hoặc cho thuê làm khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm,… để phục vụ du khách.

Một góc phố cổ Đồng Văn khi nắng sớm vừa lên

Một quán nước nho nhỏ

Quán bán đồ ăn sáng vỉa hè

Một quán cà phê

Quán ăn

Nhà nghỉ được cải tạo lại từ nhà cổ

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm

Đứng bất cứ đâu trong lòng phố cổ cũng nhìn thấy những ngọn núi đá hùng vĩ vây quanh

Nét cổ kính và thăng trầm…

Ngói âm dương

Một quán cà phê trong khu phố cổ Đồng Văn về đêm

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.