Người đầu non cuối bểMột ai nhớ ta chăngNghe gió về se sắtLòng dạ chợt băn khoăn Không biết mùa năm ấyAi từng nhoẻn miệng cườiAi từng mắt hấp háyĐong đầy những niềm vui Năm nay đông về sớmKỷ niệm nào đi rongTa nằm nghe gió hátChuyện ngày xưa phải lòng... Nguyễn Thị Bình An
Thẻ: thơ An Việt Nam
Thơ: Sắc màu tình yêu
Màu xanh là màu của láXanh lam, màu của bầu trờiCũng là màu của biển cảCó một tím, màu mồng tơi Màu hồng của những nhớ nhungKhi em nghĩ về anh đóĐầy ắp những mộng những mơPhất phơ gió lùa qua cỏ… Màu đỏ, màu của mặt trờiMàu nho, mọi người đùa thôi!Có không sắc… Đọc tiếp Thơ: Sắc màu tình yêu
Thơ: Thơ thiền ngắn
1. Về đây lặng ngắm một buổi maiSương giăng lóng lánh ướt gót hàiNgoài kia giông tố chưa dừng lại“Đêm qua, sân trước, một nhành mai”. 2. Cầm lên, bỏ xuống đượcMuốn nhẹ, phải buông tayĐời người, mấy ai hiểuTrân trọng giây phút này! 3. Bi ai, chỉ là trong thoáng chốcVui cười, cũng chỉ… Đọc tiếp Thơ: Thơ thiền ngắn
Thơ: Từng nhớ rồi sẽ quên
Em vẫn luôn nhủ lòng phải quên anhNhưng càng muốn quên thì em lại càng nhớEm chẳng muốn nghĩ anh là người xấuVì thật ra anh chỉ xấu với mỗi em… Hai chúng ta chẳng đi chung một đườngAnh ngược về hướng mưa, còn em xuôi theo hướng nắngEm đối với anh chỉ một lòng… Đọc tiếp Thơ: Từng nhớ rồi sẽ quên
Thơ: Thơ tình cực ngắn không đề
1. Chẳng bao giờ say rượuDẫu có uống trăm lyVậy mà lại chuếnh choángVì một ánh mắt, kỳ! 2. Tự mình đa tình, tự mình đauTự mình nhung nhớ, tự mình khờTự mình cảm thương, tự ngộ nhậnTự mình trách phận, tự cô đơn 3. Vùi trong giấc ngủMong gặp cố nhânTìm người trong mộngCách… Đọc tiếp Thơ: Thơ tình cực ngắn không đề