Thơ: Thanh bình
Chiều đổ nắng vàng ươm đồng ruộng Đàn cò trắng mềm mại bay qua Chú trâu già ung dung gặm cỏ Thôn nữ đùa nhau, cười như hoa… Nguyễn Thị Bình An
Chiều đổ nắng vàng ươm đồng ruộng Đàn cò trắng mềm mại bay qua Chú trâu già ung dung gặm cỏ Thôn nữ đùa nhau, cười như hoa… Nguyễn Thị Bình An
Muốn về lại nơi có nắng tưng bừng đó Để thấy mình như một đứa trẻ thơ Và những ngày lang thang không hẹn giờ Có ai nhìn thì cứ “mặc kệ nẫu”… Muốn về đó được ăn lẩu má nấu Ăn cá ngừ cuốn bánh tráng mắm quê Ăn bánh ít lá gai một…
Quê hương em có dòng sông xanh biếc Hàng cau bên tỏa bóng xuống mỗi ngày Chiếc cầu tre lắc lư theo nhịp bước Những chiếc thuyền xuôi ngược nối đuôi nhau Bên kia lũy tre đang chải tóc Như để làm duyên với dòng sông Ước gì em trở thành họa sĩ Sẽ vẽ…
Mây trắng ngừng trôi Người tìm về quá khứ Với tuổi thơ hát mãi khúc đồng dao Ở đó Rặng tre lao xao kể chuyện Rằng Có cô bé tóc hoe cháy nắng Đôi chân trần trên bãi cát vàng tươi Cùng cậu bé bốn mắt Lắc xa lắc xắc Chơi trò cô dâu chú…