Tuổi mới đong đưa
Người chưa qua lối
Thu về bối rối
Mái tóc nào phai?
Người đi qua ai
Mùa thu ở lại
Dường như rỗi rãi
Đợi nắng cùng đi
Tuổi mới xanh rì
Qua bao ngày tháng
Đá mòn, sông cạn
Người còn ngồi đây
Thu về, heo may
Tím chân trời mới
Vỡ òa niềm nỗi
Rụng rơi giọt buồn
Tuổi mới ẩm ương
Ong còn hút mật
Sông quê lật đật
Thuyền thả trôi dòng
Tuổi mới đi rong
Tìm duyên bốn bể
Thu về mọc rễ
Những hạt lên mầm
Tuổi mới bớt hâm?
Hay còn ngùn ngụt
Thu về, rè rụt
Sắp hết một năm
Ấp ủ kén tằm
Mơ ngày hóa bướm
Chim còn bay lượn
Vẫn chưa hết đời
Sắp ba mươi thôi
Xuân hãy còn chớm
Nhưng người chưa “lớn”
Nên còn ở đây
Ngọn gió nào lay
Lá xào xạc lá
Là gió, hay lá
Là tiếng của ai?
Rồi thu sẽ phai
Người đâu có tuổi
Người ở thực tại
Sống với vô thường
Nguyễn Thị Bình An