DU KÝ · Du Ký Lào

Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (13)


Ngày cuối cùng trên đất nước “sống chậm”

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (12)
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (11)

Trước khi tiếp tục kể câu chuyện, tôi xin bạn đọc một chút xíu thời gian. Có bạn đã bình luận rằng tôi viết bài thiên về tâm sự quá, hãy nên viết theo kiểu tiểu thuyết cho nó gay cấn và hấp dẫn. Và đây là lời giải thích của tôi.

Thứ nhất, loạt bài viết này thuộc dạng ký sự, nghĩa là kể lại những việc đã xảy ra trong chuyến đi. Thứ hai ký sự này nằm trong blog của tôi, mà đã là blog thì tôi muốn viết bằng ngôn từ gần gũi, như đang nói, đang kể cho bạn đọc nghe, đang trải lòng mình cho mọi người chia sẻ, chứ không phải đang đọc một câu chuyện. Điều này quan trọng lắm nghen! Thứ ba, như đã nói trong phần 1, trước khi đi tôi dự định sẽ viết bài về việc “đi bụi” Lào, nên sẽ kể hết sức chi tiết và chính xác những việc đã qua, những việc tôi gặp, với đầy đủ thông tin, giá cả,… mà tôi lượm lặt được suốt chuyến đi, nhằm giúp ích cho những bạn muốn đi như tôi sau này sẽ đỡ vất vả hơn trong việc tìm kiếm thông tin, và như vậy sẽ đỡ tốn thời gian, tiền bạc, công sức, của cải, thậm chí là… tính mạng trong việc “đi bụi”.

Giờ quay lại với loạt ký sự thôi.

Hơn 6g sáng hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và xuống đường, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, đã bỏ qua khoảnh khắc nên được lưu giữ, khoảnh khắc mà bất cứ du khách nào đến đây cũng mong được nhìn thấy ở cố đô Luang Prabang này, đó là cảnh khất thực của sư, không phải của vài sư, mà là cả hàng sư dài, với màu áo cam nổi bật làm sáng bừng lên những con đường còn chưa nhìn rõ mặt người của buổi sớm mai.

Tôi đã nhầm khi cứ nghĩ sư ở Luang Prabang cũng như sư ở Vientiane hay Xieng Khouang, đi khất thực từ sau 6g sáng hoặc trễ hơn. Nhưng ở đây, có lẽ họ đi từ rất sớm, vì khi đọc lại thông tin vài bài báo, tôi thấy có nhắc đến việc du khách phải dậy sớm và ra đường đứng chờ…

Trời ạ, hình ảnh mà tôi mong muốn được thấy và ghi lại nhất đã bị bỏ lỡ…

Tôi tha thẩn dạo quanh, hi vọng mong manh có thể gặp đoàn sư nào đó đi muộn, dù là đi về chùa cũng được. Nhưng chẳng có gì cả. Đường phố vẫn hoàn toàn im ắng…

Không khí ở Luang Prabang giống như mùa hè, không hề lạnh mà lại khá dễ chịu, ngược hẳn với Xieng Khouang…

Một ngã ba

Vài chiếc xe chạy qua…

Người lao công làm công việc thường ngày của họ…

Đi qua một trạm cảnh sát, tôi đoán thế, vì có chữ La Police… (chụp mà cứ sợ bị ai đó nhìn thấy)

Tôi cứ tha thẩn đi dọc theo con đường có chùa Visoun và nhà nghỉ Muong Lao, ngược hướng đồi Phousi thì nhìn bên tay trái thấy một chiếc cầu cho cả xe và khách bộ hành. Gần giống cầu Đỏ (Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)…

Sau này về lại Việt Nam rồi, đọc thêm thông tin thì mới biết đó là cây cầu bắc qua sông Nam Khan.

Nắng sớm vừa lên, tươi mới và lung linh cả một quãng sông… Tôi đã không tiếc thời gian dừng lại chụp nhiều ảnh.

Cảnh đẹp như trong tranh thủy mặc…

Ngoài lề chút, có một bạn gửi một link ảnh chiếc cầu sắt đỏ bắt qua sông từ trên cao, hỏi tôi đã đến đây chưa. Thì đây, câu trả lời là chính chiếc cầu trên đó bạn!

Sau đó tôi quay về, thấy một tiệm Internet giá chỉ 7.000 kíp, tôi định bụng buổi chiều sẽ ghé thử nơi đó, vì quán hôm qua tốc độ í ẹ quá! Về nhà nghỉ, tôi ăn sáng ở đây xem sao (tất cả các nhà nghỉ ở Lào đều không bao gồm ăn sáng trong tiền phòng). Biết là đắt, nhưng tôi vẫn muốn dùng thử, vì hôm qua tôi đã hứa với cô bé tiếp tân dễ thương có nụ cười chân thành mà tôi ngờ ngợ là đã gặp ở đâu đó nhưng nghĩ mãi chưa ra (cô bé này làm chung với anh chàng tiếp tân kia) là sẽ ăn sáng ở nhà hàng vào ngày mai, khi đứng “tám” một chút với cô (ai dễ thương và gợi cảm hứng cho mình thì mình mới “tám” đó nghen!).

Tôi gọi phần kết hợp bánh mì gà (trong thực đơn ghi là sandwich), trà hoặc cà phê, với tráng miệng sữa chua và trái cây, tất cả là 35.000 kíp (trong thực đơn ghi chỉ 30.000 kíp). Vẫn anh chàng tiếp tân hôm qua, giờ kiêm phục vụ và đầu bếp luôn. Nhà nghỉ nhỏ thường như thế, nhân viên kiêm đủ nhiệm vụ…

Thực đơn…

Rổ đựng gia vị xinh xinh, đúng kiểu Lào với chất liệu mây tre nứa gỗ nhá!

Gọi cà phê sữa nóng, nhưng anh chàng tiếp tân lại mang ra cà phê đen nóng. Thôi kệ, tôi là vị khách biết cảm thông mà!

Chờ anh tiếp tân đi mua bánh mì, một lúc nghe tiếng xèo xèo trong bếp, rồi đĩa bánh mì to tổ chảng được mang ra như thế này.

Ráng ăn gần hết (hổm giờ tôi đã bỏ phí nhiều thức ăn lắm rồi) nên đĩa sữa chua kèm dâu tây chỉ được tôi nếm qua (hic, lại bỏ phí)…

Ăn sáng xong tôi nói với anh tiếp tân sẽ trả phòng lúc 17g, nhưng anh ta bảo nhà nghỉ sẽ tính nguyên ngày (kỳ lạ, chưa thấy nơi nào như chỗ này, thường là sau 18g mới tính nguyên ngày, có nơi du di qua 19g), nên tôi hỏi tính thêm nửa ngày thì ở đến bao lâu, anh ta đáp là chỉ tới 15g. Tôi đành đồng ý, và phải trả thêm 40.000 kíp (đáng lẽ một nửa chỉ có 35.000 kíp thôi chứ?). Lên phòng ngủ một lèo, xong tôi trở dậy và trả phòng, không cần biết là mấy giờ. Mà muốn biết cũng làm sao, khi tôi không có đồng hồ, mà điện thoại đã hết pin từ lâu, sạc pin bỏ quên từ TP. Hồ Chí Minh rồi, còn máy ảnh thì tôi đã cho vào ba lô, đóng gói kỹ lại, vì không muốn chụp nữa, mà cũng sắp về rồi, những gì cần chụp đã chụp, nên cất đi chứ đến cửa khẩu mất công tôi sợ mình lại táy máy rồi gây ra hậu quả gì đó…

Xuống dưới tôi mới biết là mới có 13g, nhưng cũng trả phòng luôn (tự dưng tốn 40.000 kíp một cách nhảm nhí như thế). Tôi gửi hành lý ở quầy, rồi sang nhà hàng với những bộ bàn ghế trắng xinh xinh dùng món cơm chiên hải sản rất ngon, hình như là 14.000 kíp, chỉ có điều chờ lâu quá (hình như đó là phong cách của hầu hết các quán ăn Lào).

Rồi tôi lại lang thang theo con đường chiều hôm qua đi, lại tha thẩn ra bờ sông, ngồi đó một mình, nghiền ngẫm những điều đã qua, để lòng mình trôi theo con nước lững lờ, theo cơn gió trưa hiu hiu, và dưới cái nắng hanh nhẹ… Tôi muốn dừng lại, lần này sẽ dừng hơi lâu để chuẩn bị tâm lý, cảm xúc, sức khỏe, kinh nghiệm, kiến thức và tiền bạc cho một chuyến đi dài hơi sắp tới!

Trong suy nghĩ miên man đó, nghĩ tới việc về lại TP. Hồ Chí Minh, tìm việc làm, rồi đi làm, giữa chốn đông đúc, kẹt xe, những căng thẳng, những đua chen,… tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi quá…

(Còn tiếp)

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (14)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s