DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (17)


Ngày 7: “Nghỉ dưỡng” ở Hội An – Lãng đãng chiều giông gió

Mình đưa em gái đồng hành về khách sạn, rồi phóng ra ngoài tiệm gần đó rửa xe và chỉnh lại cái dây sên bị dãn kêu rè rè. Sau hơn nghìn cây số, em xe đã xấu đi về ngoại hình vì bụi đường, cũng như chủ nhân của nó vậy.

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (16)
>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (15)

Ngồi đợi người ta làm, sau một thời gian ngắn ở lại với Hội An, tự nhiên mình có cảm giác như mình là một người địa phương ở đây vậy. Tự thấy thân thuộc, tự thấy gắn bó.

Mình đưa mắt nhìn vạn vật vẫn đang theo vòng quay của nó, người ở tiệm thì đang rửa xe, hoặc sửa xe, ngoài đường, những phụ huynh đón con đi học về, vài du khách đi ngang qua, và nắng chiều vẫn đang buông chập chùng… Có điều gì đó chầm chậm, nhẹ nhàng và thư thái len lỏi vào dòng cảm xúc của mình.

Trở về khách sạn, mình được em tiếp tân khách sạn mời ly sinh tố đu đủ, nhỏ thôi, kiểu như “welcome drink” ấy mà, có lẽ đây là đặc ân dành cho khách quen, nhưng cũng đủ làm cho khách cảm thấy ấm lòng. Rồi mình và em gái đồng hành bắt đầu đi ra đường, dạo một vòng cuối cùng, thưởng thức những giây phút cuối cùng ở thành phố cổ có quá nhiều thứ để mà yêu mến này.

Kỳ trước mình nói quay về ngắm phố mà không đợi hoàng hôn trên biển Cửa Đại là một quyết định sáng suốt, là bởi vì sao? Vì chỉ cách có khoảng một tiếng đồng hồ mà thời tiết Hội An cũng trở nên đỏng đảnh, vừa thấy nắng buông đó, mà trời lại kéo mây vần vũ xám xịt, nổi giông gió khắp nơi, rồi lất phất mưa rơi sau đó…

Hôm đó là thứ sáu, tuy còn sớm nhưng đã có nhiều du khách tản mát dạo phố

Hội An đúng đẹp, dù có ở bất kỳ khoảnh khắc nào trong ngày: sáng, trưa, chiều, hay tối…

Vẻ gì đó rất… Nhật!

Ảnh: Thảo Trần

Ở những giây phút này, mình không chỉ đưa máy ảnh lên để chụp những thứ muốn chụp, mà có thể là mình chụp những gì mà mình nghĩ là thiếu về Hội An, như một quán tính, để sau đó khi xem lại ảnh, mình thấy mình đã từng chụp những cảnh, những góc… như vậy rồi. Chụp ảnh rất cần có cảm xúc, vì khi đó, bức ảnh mới có thể có hồn và “độc” được.

Có lẽ trong lòng mình đang có nhiều cảm xúc đan xen khi phải sắp xa nơi này, chẳng biết khi nào mới có thể quay lại. Và dẫu nếu có quay lại, chắc gì mình sẽ có những cảm xúc êm đềm và tươi đẹp như vậy về Hội An?

Từ đây, tạm biệt những ngôi nhà cổ, những con đường nhỏ, những góc phố bình dị,… Tạm biệt dòng sông Hoài lãng đãng, tạm biệt đèn lồng, tạm biệt tò he,… Tạm biệt những cửa hàng lưu niệm, khách sạn, nhà hàng… với những cái tên lạ và ngộ: nào Miu Miu, nào Thích (Like), nào Tam Tam, nào Chào Buổi Sáng, nào Hi, nào Xoài…

Sẽ còn nhiều điều tiếc nuối chưa làm hết ở Hội An, như thăm cơ sở làm đèn lồng, thư thái ở một quán cà phê nào đó và lắng nghe những giai điệu chầm chậm, nghỉ chân thật lâu bên dòng sông Hoài và ngắm du khách qua lại…

Nhưng thôi, sẽ còn dịp khác mà!

Sau khi ghé ăn tối, em gái đồng hành về lại khách sạn chuẩn bị hẹn hò với trai (bạn thời đại học của em, mấy năm rồi chưa gặp lại), còn mình thì đi ra sông Hoài chụp thêm vài bức ảnh, xong về ngủ.

Mình cần ngủ, và mình cũng thích ngủ!

(Còn tiếp)

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (18) – Hết

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s