Qua đèo Prenn ghé thác Prenn
Tối qua, sau khi cả đám mới lững thững đi về khách sạn, vô tắm rửa thì cũng đã 1g sáng mới được đi ngủ, nhưng tất cả cũng thống nhất là 5g sáng sẽ dậy, và 5g30 sẽ bắt đầu hành trình thăm thú, khám phá.
>> Đà Lạt không nên đi một mình (1)
>> Trở lại Đà Lạt, một mình…
Mình là người thức dậy đầu tiên sau giấc ngủ ngắn hơi chập chờn nhưng lại không cảm thấy mệt. Mình đoán là do ăn chay trường, tuy mới được hơn hai tháng nhưng sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt, cảm giác người nhẹ nhõm hơn, không mệt mỏi hay bị các chứng chóng mặt, nhức đầu vặt vãnh.
Đà Lạt sớm mai, một thành phố trong lành, bình yên và lãng mạn như thế này, làm sao có thể bỏ qua?
Một góc Đà Lạt sớm mai nhìn xuống từ cửa sổ phòng khách sạn mờ sương.
Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa buổi sáng, khu này gần chợ nên mọi hoạt động diễn ra rất sớm.
Một quán cà phê, sữa đậu nành vỉa hè ngay trước khách sạn Ngọc Mai Phú
Đã nói trước từ tối hôm qua lúc nhận phòng nên bọn mình được anh tiếp tân giao cho hai chiếc xe số (đi đường Đà Lạt nhiều đèo dốc thì nên đi xe số sẽ tốt hơn), giá thuê là 80.000đ/ ngày, không bao gồm xăng xe, có thể nhận xe từ sáng sớm cho đến 22g (thật tuyệt, thật rẻ). Lịch trình sáng hôm nay sẽ là ngược hướng về phía đèo Prenn đi Đơn Dương tìm dã quỳ, trên đường đi sẽ ghé một cái thác nào đó.
Trời lành lạnh, nắng vừa lên, mây tản mát ra thành nhiều nhóm nhỏ ken dày một cụm. Đi từ xa, nhìn về phía hồ Xuân Hương trong ánh nắng ban mai vừa lấp lánh, thấy tinh thần thiệt sảng khoái, và cảm giác thiệt là hứng khởi.
Trời đẹp nên cả nhóm tấp vô hồ Xuân Hương chụp ảnh.
Ảnh được chụp từ một em trai xa lạ đang đi dạo hồ
Sau khi ghé đổ 50.000đ xăng cho mỗi xe, cả đám thẳng hướng về phía đèo Prenn (hướng ngược về lại Sài Gòn ấy).
Cảnh thơ mộng của những vạt thông xanh bắt đầu hiện ra
Tiếc là trời không trong nên không được thấy cảnh nắng xiên như những hình ảnh trên mạng về Đà Lạt mà mỗi khi nhìn thấy đều khiến mình phải ngẩn ngơ, vỡ òa…
Đèo Prenn có chiều dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Từ “Prenn” bắt nguồn từ tiếng Chăm, có nghĩa là xâm chiếm. Từ này phát sinh do con đèo uốn lượn qua một thác rất đẹp mang tên Prenn. Những hình ảnh đường đèo Prenn dưới đây được mình chụp từ cả hai phía, trong lúc đi và về.
Bọn mình đi hôm 25/10, lúc này chỉ thấy rải rác vài bông hoa dã quỳ đầu mùa hé nở
Chỗ ngã ba rẽ vào hồ Tuyền Lâm đang làm đường
Bọn mình tìm đường đi vào thác Prenn (KDL Prenn). Nếu đi từ thành phố Đà Lạt đến sẽ thấy khu du lịch này nằm ở bên trái, ngay trên quốc lộ 20 (con đường đèo). Muốn đi vô trong KDL thì phải quẹo phải, đi vòng qua trái sang con đường nhỏ mở bên dưới, vì quốc lộ bên trên đã bị ngăn cách bởi những con lươn ở giữa, không thể sang đường.
Men theo con đường vòng bên dưới, cả đám phát hiện ra một vạt dã quỳ lớn
Hoa tuy nở rộ, nhưng không được tươi lắm
Sương giăng… Lên xứ này thì gặp cảnh này nhiều, nhưng gặp nhiều không có nghĩa là không còn cảm xúc…
Vòng ra được quốc lộ để tấp vô KDL Prenn
Những con lươn hoa ngăn cách đường
Cái xứ sở này, sao nhìn đâu cũng thấy thơ mộng!
Cổng chào KDL Prenn
Giá vé 30.000đ/ người lớn, mua 2 vé được tặng 1 vé vô coi nhà kỳ thú với các loài sinh vật lạ như bò sáu chân…
Thác Prenn là một trong những thác nước đẹp ở Đà Lạt
Thác nước có độ cao 10 m đổ xuống một hồ nước nhỏ. Người ta cũng xây một cây cầu bê tông bên dưới để du khách có thể đi vòng ra phía sau dòng thác kia.
Tây Nguyên vẫn còn đang trong mùa mưa (giống Sài Gòn) nên nước đục quá chừng!
Ảnh: Vân
Từ đây hình thành nên một dòng suối nhỏ uốn quanh
Có chiếc cầu treo bắc qua
Hoa ưu đàm 3.000 năm mới nở trong truyền thuyết đó chăng? Thật ra là một loại tảo giống như thứ mình từng thấy khi đi Nam Cát Tiên – Đồng Nai.
Hoa xác pháo đỏ
Bốn đứa không ai có nhu cầu vô nhà kỳ thú, nên sau khi đi dạo một vòng chụp ảnh thì cả đám kéo nhau ra ngoài, tiếp tục hành trình đi tìm dã quỳ Đơn Dương. Đây mới là mục đích chính của chuyến đi.
(Còn tiếp)
Đẹp quá An ơi.
hóng phần 3 😛
Có ng không dc đi nên giờ phải ngồi hóng, hihihihi